
yện, trò truyện tán dóc, qua tới
nam sinh trong khối.
“Mấy bạn cảm thấy trong khối chúng ta ai đẹp trai nhất hả?”
“Hàn Tranh.”
Đây là cái vấn đề không thể nghi ngờ.
Lúc này, có một nữ sinh chen vào nói: “Mình trước kia cùng Hàn Tranh là cùng khoa, giống nhau là khoa ngoại ngữ.”
Lời này gợi ra câu hỏi của mọi người: “Cậu ấy học tập thế nào?”
“Nghe nói nhà cậu ta có người ở Trung ương, thật hay là giả vậy?”
“…”
Nội dung huấn luyện quân sự, đơn giản là đi, nghỉ, bước, đứng quân đội…Lăn qua lăn lại có mấy trò, tầng tầng lớp lớp.
Huấn luyện viên là một binh lính cũ tòng quân đã ba năm nói năng thận trọng, một hơi tiếng phổ thông không tiêu chuẩn kêu la khí thế ngất
trời, khí thôn vũ trụ. Mặt trời tháng 8, không cần quá tận lực cũng có
thể đem người phơi nắng đến lột da.
Một giờ tiếp đó, phía sau vài nam sinh đã bắt đầu gây rối, Hoa Câu đè thấp giọng học theo ngữ khí của huấn luyện viên kêu khẩu lệnh, dẫn tới
nữ sinh bên cạnh há miệng cười ra tiếng.
Huấn luyện viên nhướng mày: “Nam sinh bên trái hàng cuối cùng, phạt chạy ba vòng thao trường.”
“Lĩnh mệnh!” Hoa Câu đối với huấn luyện viên làm một động tác hành lễ tiêu chuẩn, sau đó quay đầu đối diện với hàng ngũ nữ sinh làm một động
tác hôn gió, tháo nón rằn ri xuống mang ngược lại, chạy lên.
Huấn luyện viên mặt không đổi sắc: “Còn có bạn nào muốn chạy chung với bạn học kia không.”
“Có.” Có một nam sinh quấy rối la lên.
“Ai?” Cổ họng huấn luyện viên có chút bất ổn.
“Hàn Tranh.”
Người đột nhiên bị điểm danh ồ ồ lên một câu: “Áp tử, mày đủ cay độc.”
“Hai người đều 10 vòng.”
Nam sinh bị kêu là Áp tử cũng hướng mọi người giơ giơ tay, rất nhanh
đuổi theo Hoa Câu. Huấn luyện viên đi đến phía sau, vóc dáng 1m7 chống
lại Hàn Tranh thân cao hơn 1m8, lúc nói chuyện cằm phải hơi hơi nâng lên .
“Làm sao còn không đi?”
“Báo cáo huấn luyện viên, không liên quan đến em.” Hàn Tranh cà lơ phất phơ nói.
“Em, 20 vòng.” Trên thao trường đột nhiên có một giọng nam hùng hậu,
huấn luyện viên nhìn thấy người tới, mặt lộ vẻ kinh ngạc, chạy chậm đến, làm một cái chào kiểu nhà binh tiêu chuẩn: “Thủ trưởng.”
Thủ trưởng gật đầu, sau đó chỉ chỉ Hàn Tranh, cười tủm tỉm: “20 vòng, quân lệnh.”
Hàn Tranh khẽ cắn môi, hung hăng trừng mắt nhìn vị thủ trưởng này, Hàn Ích Dương, xem như anh lợi hại.
20 vòng, là một khái niệm nữ sinh không thể tưởng tượng, tư tưởng của các nam sinh cũng đều run rẩy lên.
Một người bị vây trong bi thương, cảm quan của thân thể cũng khờ đi,
ví dụ như là vị giác không nhạy, giống như trên đời đã không có món gì
ngon không khác gì với vỏ trấu, bánh bao cứng ngắc trong căn tin quân
khu bị người ta không thích Chu Thương Thương cũng có thể cắn hết hai
cái. Ví dụ như không sợ nóng, không sợ phơi nắng. Trừ ba người bị phạt
chạy ra những người còn lại đứng thẳng ở chính giữa thao trường, mặt
trời chói chang vào đầu, không được một khắc mấy nữ sinh xung quanh đã
kêu khổ liên tục, Chu Thương Thương xương sống vẫn không nhúc nhích, cổ
áo rằn ri đã bị mồ hôi tẩm ẩm ướt, cái cổ trắng nõn bởi vì toát ra mồ
hôi, dưới ánh mặt trời chói sáng, có vẻ càng thêm trắng ra.
Sau nửa giờ, nghỉ ngơi tại chỗ, Chu Thương Thương ngồi xếp bằng trên
mặt đất, nghe các cô gái trò chuyện, Hoa Câu đã chạy trở lại, đi đến chỗ nghỉ uống một ngụm to nước, sau khi uống vào, lại hướng ra thao trường
chạy đi, đem chai nước quăng cho Hàn Tranh còn đang chạy bộ.
Hàn Tranh vừa chạy vừa uống, lúc uống đủ đem phần nước còn lại toàn
bộ tưới lên đỉnh đầu mình, phất phất mái tóc ngắn, lao đi phá lệ hăng
hái.
Hàn Tranh xem như là một lần chạy thành danh, một vòng lại một vòng,
một đôi chân dài, thể năng tốt tựa như một con báo, lấy tốc độ ổn
định chạy suốt 20 vòng, lúc trở về còn có thể cùng Hoa Câu nói
giỡn, khi ăn cơm trưa, một tay tùy ý khoát lên vai Hoa Câu đi về hướng
căn tin, một bộ dáng như không hề có việc gì.
“Còn có thể chống đỡ không?” Hoa Câu hạ giọng hỏi ôm toàn bộ trọng lượng của Hàn Tranh.
Hàn Tranh mỉm cười, vỗ vỗ đầu Hoa Câu, rời khỏi chèo chống của Hoa Câu, đi nhanh về hướng tòa nhà ký túc xá.
Một đám người phía sau Hoa Câu cười đến gập thắt lưng: “Thập Nhất, ổn định, chân đừng có run ha.” Hàn gia tứ đại đồng đường, Tranh đứng hàng
thứ mười một, từ nhỏ người nhận thức anh cũng sẽ theo người trong nhà
anh, gọi anh Thập Nhất.
Hàn Tranh đi rồi, ba bốn người tiếp tục chế nhạo pha trò.
Lúc đi vào căn tin thấy từng giỏ giỏ bánh bao nâng lên, nói to: aiz,
bánh bao này là sắt, bánh bao này là cứng, so với sắt còn cứng hơn cả…”
Quân khu nằm ở vùng ngoại thành thành phố S, khu vực gắn liền với
vùng thôn quê, mặt sau ký túc xá của Thương Thương chính là một mảnh
trái cây rau dưa xanh mượt, tiếp nữa là một căn cứ nuôi trồng rau cải.
Cảnh vật chung quanh như vậy tạo thành ban đêm muỗi rất hung dữ, còn
không tới vài ngày, Chu Thương Thương đã bị đốt vài nốt lớn. Tắm rửa
xong, Thương Thương dùng nước hoa Thẩm Băng chuẩn bị cho cô bôi lên cánh tay cùng bắp đùi, có người hắt xì, nói thầm câu: “Tối thui rồi bôi nước hoa cái gì a.”
Chu Thương Thương nhìn