
là con ruột của bà.
Nhất trung S huấn luyện quân sự thực hành quản lý phong bế, vì tăng
mạnh quản lý, địa điểm cố ý đặt ở quân khu nào đó của thành phố S. Vài
ngày trước hôm xuất phát, Thẩm Băng tự mình chuẩn bị đồ dùng hàng ngày
cho cô, Chu Thương Thương nói cám ơn, Thẩm Băng vỗ vỗ của bả vai cô: “Dì biết con không có khả năng đem dì trở thành mẹ con, nhưng hãy đem nơi
này trở thành nhà của con, được không?”
Chu Thương Thương gật gật đầu, nhất thời cảm thấy Thẩm Băng quả thực
là Vương Bảo Xuyến tái thế, điển hình hiền thê lương mẫu trên thế gian.
Ngoài cửa ngừng một chiếc xe hơi màu đen, từ trên xe có một chàng trai,
đặc biệt trẻ tuổi, mày tuấn mắt to, tóc cắt rất ngắn, có vẻ là người
hướng ngoại sôi nổi.
“Chị dâu vẫn khỏe.” Anh ta lên tiếng chào Thẩm Băng, sau đó cười tủm tỉm nhìn cô: “Anh Tống nói chú đến đưa cháu, lên xe đi.”
Chu Thương Thương nói tạm biệt với Thẩm Băng, sau đó không nói một lời lên xe.
Đóng cửa xe, anh ta một bên đốt lửa, một bên nói: “Chú gọi là Hà Thiên, cháu kêu chú Tiểu Thiên đi.”
“Thương Thương.”
“A?”
“Tên của cháu.” Amiđan nhiễm trùng vài tuần lễ, Chu Thương Thương mở miệng nói chuyện tiếng giống như con muỗi.
“Chú biết cháu kêu Thương Thương, anh Tống đột nhiên nổi lên đứa con
gái, aiz, nói thật, thời gian trước chú còn thực sợ hãi, việc này làm
sao lại giống y như phim truyền hình, gọi là cái gì nhỉ , à là Hoàn Quân Minh Châu…” Hà Thiên cười đến sáng lạn, càng nói càng hưng phấn, “Nói
thật, anh Tống số mệnh thật đúng là tốt, đột nhiên liền thêm một đứa con gái lớn như vậy…”
Hà Thiên nói đến một nửa phát hiện có chút không đúng, quay đầu vừa
thấy, Chu Thương Thương biểu tình bất thường. Hà Thiên này đột nhiên ý
thức được mình vừa mới nói có bao nhiêu hồ đồ, cười nhẹ vài tiếng, sau
đó câm miệng, nghiêm túc lái xe.
“Đúng rồi, đây là anh Tống bảo chú đưa cho cháu.” Lúc sắp xuống xe,
Hà Thiên nhét vào tay cô một cái điện thoại di động, kiểu máy mới của
Nokia, nắp trượt, màu lam, kiểu dáng rất vênh váo.
Chu Thương Thương nhận lấy di động bỏ vào trong túi.
Hà Thiên tiếp tục nói: “Bên trong lưu anh Tống, cũng chính là ba…
cháu, điện thoại nhà, còn có chú … Có chuyện gì, gọi điện thoại là
được.” Dừng một chút, “Biết dùng chưa, đợi xuống xe chú chỉ cho cháu.”
Chu Thương Thương giương mắt: “Không cần, cám ơn.”
“Aiz ai ai, đứa nhỏ này cũng thật khách khí a…”
Quân khu cung cấp cho nhất trung S điều kiện cũng không tốt, khi Hà
Thiên mang túi của Chu Thương Thương bước vào, cao thấp trái phải quét
một lần, “Nơi này là người ở sao?” Đem cô kéo đến bên cạnh: “Nếu không
muốn ở lại đây ngây ngốc mười ngày, chú lập tức chuẩn bị cho cháu giấy
chứng nhận?”
Chu Thương Thương lấy túi xách trong tay Hà Thiên: “Cháu thân thể bình thường, cám ơn.”
Hà Thiên nói thầm một câu: “Chú là ý tốt đó thôi.”
Ký túc xá quân khu phá lệ lớn, toàn bộ nữ sinh trong một ban đều chen chúc trong một cái phòng, tổng cộng có hai mươi chiếc giường. Chu
Thương Thương nhận chăn mền, chạy đến trải ra chiếu, cô ngủ ở vị trí dựa sát tường nhất, giường ngủ bên cạnh đã để một ít quần áo cùng mấy quyển sách, Chu Thương Thương nhìn sang, sách giáo khoa trung học, đã cũ, hẳn là mượn từ trên đến, con gái chịu khó đọc sách hẳn là thực im lặng, như vậy tốt lắm.
Chu Thương Thương vốn cũng không phải là người thích yên tĩnh, nhưng
là từ sau khi Chu Trường An cùng Trương Lâm qua đời, liền không thế nào
thích nói chuyện, cũng không biết có cái tật xấu gì hay không, bản thân
biết loại trạng thái này có thể không tốt, nếu như bên cạnh là một người thích nói chuyện, cô sợ mình sẽ làm người ta tẻ ngắt.
Lúc cơm chiều, trong ký túc xá vài cô gái đã đánh thành một vòng, sau đó kết bạn đi ăn cơm, nhìn người khác lục tục đều đi rồi, Chu Thương
Thương từ trên giường bò xuống dưới, thật cẩn thận, vừa đứng xuống, một
cô gái đeo kính cột tóc đuôi ngựa đột nhiên từ ngoài cửa chạy ào lại.
“Bạn còn chưa có đi ăn à.”
Chu Thương Thương: “Sẽ đi.”
“Vậy đi chung đi.”
ăn tin người ta tấp nập, học sinh ăn mặc đồ lính rằn ri ngây ngốc
phân không rõ ràng lắm, Chu Thương Thương cùng cô gái mang kính đến căn
tin tìm vị trí ngồi xong, nghĩ đến mình còn không biết rõ tên đối
phương, ngượng ngùng hỏi: “Bạn tên gì?”
“Trương Thái Nhi.” Vụng trộm nhìn Chu Thương Thương vài lần, “Còn bạn?”
“Thương Thương.”
“Họ?”
Chu Thương Thương cúi đầu, hơi im lặng chút, “Tống.”
“Tống Thương Thương, tên này thật là có chút kỳ quái.” Hơi hơi do dự, tiếp tục đặt câu hỏi, “Người con trai đưa bạn tới là ai vậy, anh bạn
sao?”
Thấy bộ dáng Chu Thương Thương không biết trả lời như thế nào, Trương Thái Nhi bỡn cợt nở nụ cười: “Sẽ không phải là bạn trai chứ?”
“Không phải, không phải.” Chu Thương Thương một hơi thở kẹt trong lồng ngực, lắc đầu giải thích nói, “Thân thích đi.”
Trương Thái Nhi hiển nhiên không tin, nhưng mà cũng không tiếp tục
truy vấn, cùng Chu Thương Thương một chỗ chọn cơm, lúc ăn cơm lại hỏi
một vấn đề muốn biết nhất, ví dụ như: “Bạn trung khảo thi được bao nhiêu điểm?”
“Mình không tham gia thi trung khảo?”
“A?”