
Trương Thái Nhi nuốt xuống đồ ăn, “Không thể nào.”
Chu Thương Thương có phần không muốn trả lời, chống lại ánh mắt lăng
lăng của Trương Thái Nhi, trả lời: “Trong nhà có chút chuyện, nên không
tham gia.”
Đối với một học sinh trung học, tưởng tượng không ra còn có chuyện gì so với thi trung khảo quan trọng hơn, Trương Thái Nhi tuy rằng kinh
ngạc, cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, như vừa mới hiểu ra, cô ấy chỉ
biết cô gái trước mắt này là một người có quan hệ.
Buổi tối quy định có tự học, buổi tối đầu tiên trên cơ bản dùng để tự giới thiệu và nói chuyện phiếm lẫn nhau, từng người khoác lác về người
và chuyện vênh váo ngút trời từ thời sơ trung.
Nữ sinh cơ bản ngồi ở hàng trước, Chu Thương Thương cùng Trương Thái
Nhi đi có vẻ trễ, ở hàng thứ hai tìm hai vị trí. Ngồi ở cuối cùng là một loạt năm sáu nam sinh cao to, trong đó có một người đặc biệt phát triển an vị ở phía sau Trương Thái Nhi.
Đột nhiên có người vỗ vỗ bả vai Chu Thương Thương, Chu Thương Thương
quay đầu, đối diện là một khuôn mặt mập mạp nhiều mụn trứng cá.
“Bạn học, bạn lúc trước ở trường sơ trung nào?” Vừa dứt lời, xếp sau
nam sinh liền có tiếng cười, trong đó có người nói, “Hoa tử, mày thực
không tồi nha, chọn người xinh đẹp nhất xuống tay.”
Chu Thương Thương không nói được một lời quay người lại, Trương Thái
Nhi chạm vào cánh tay của cô: “Giá thị trường không tệ nha.”
Mặt sau tiếng cười nói còn không dứt, đoán chừng là cùng một trường sơ trung đi lên, cho nên giễu cợt lẫn nhau không ngại gì.
“Hoa tử a, mày thật đúng là không hiểu chuyện, dù sao cũng phải chờ
Hàn ca của chúng ta chọn xong mới ra tay a, gấp như vậy, có phải vừa
thấy con gái xinh đẹp đã mất đầu óc…”
“Đừng nói lung tung, tao chỉ bồi dưỡng tình nghĩa bạn học, mọi người là cùng một lớp, phải tương thân tương ái biết không?”
“Ui, còn tương thân tương ái kìa, đối phương làm sao còn không để ý
tới mày a, có bản lĩnh mày làm cho bạn học nữ kia nói chuyện với mày
coi? Nếu cô ấy nói chuyện với mày, tụi này mới tin ——” một nam sinh khác nói tiếp, “Đúng không, Hàn Tranh?”
Hàn Tranh vỗ bả vai Hoa tử: “Đi thôi, Hoa tử.”
Nam sinh bị kêu là Hoa tử tóc trán cắt mái ngố, đứng lên đi đến vị trí chỗ Chu Thương Thương.
“Hi, bạn vừa mới rồi cũng nghe được đi, xin thương xót, nói vài lời
với mình, mình gọi là Hoa Câu, Lưu Đức Hoa – hoa, Hoàng gia câu – câu,
từ khoa ngoại ngữ thăng lên, mình thật là học sinh tốt, không giống như
bọn họ, điểm thi trung khảo hơn 600 đấy, bạn thì sao, trước kia học
khoa nào a, mình đoán khẳng định không phải khoa ngoại ngữ, bằng không
xinh đẹp như vậy, mình nhất định gặp qua…”
Chu Thương Thương ngẩng đầu nhìn Hoa Câu vài lần, mở miệng nói: “Mình sơ trung không học ở thành phố B.”
Hoa Câu “À ——” một tiếng thật dài, sau đó hướng về phía sau đắc ý,
khi còn muốn cùng Chu Thương Thương tiếp tục nói tiếp, bị Trương Thái
Nhi một chưởng phủi đi: “Mình nói bạn người này thực không mặt mũi không da à.”
Hoa Câu cũng không giận, nở nụ cười hỏi Trương Thái Nhi: “Bạn học, còn bạn, tên gọi là gì, về sau mọi người đều quen biết mà?”
Trương Thái Nhi nhịn không được, mím miệng, liếc mắt một cái về phía
đám nam sinh đang cười vang ở phía sau, bĩu môi: “Một đám mấy người cũng thật đủ đáng ghét.”
Mấy năm ấy Nokia đã vững vàng đánh vào thị trường đại lục, nhưng khi
đó còn không phải là thời đại không có di động liền nửa bước khó đi, di
động cũng không phải vật hiếm lạ gì, nhưng cũng là xa xỉ phẩm, cho nên
khi Chu Thương Thương nghe xong điện thoại của Tống Lâm Sinh thì, trong
ký túc xá có mấy nữ sinh quét mắt vài lần nhìn di động màu lam cầm trong tay Chu Thương Thương.
Chu Thương Thương bởi vì tắm rửa nên cởi bỏ cột tóc, đuôi tóc khó
tránh khỏi dính hơi nước, ẩm ướt rủ xuống dưới, đã quên mang lược, khi
Chu Thương Thương chuẩn bị lấy tay vuốt thuận mái tóc dài thì một cây
lược gỗ đưa tới trước mặt cô, cô quay đầu nhìn về phía chủ nhân của cây
lược gỗ, Dư Giai Di.
Chu Thương Thương nhớ tới bộ dáng cô ấy ở trước bục giảng tự giới
thiệu, khẩn trương, chờ đợi, còn có chút tự ti, một cô gái nông thôn
điển hình.
“Cám ơn.” Chu Thương Thương tiếp nhận lược, hơi chút sửa lại đuôi tóc.
“Mình ngủ bên cạnh bạn đó.” Dư Giai Di nói.
Chu Thương Thương: “Mình đi lên trước.”
“Sớm như vậy đã ngủ à?” Trương Thái Nhi thấy Chu Thương Thương bò lên giường, thuận miệng hỏi một câu.
“Hơi mệt.” Chu Thương Thương nói.
Trương Thái Nhi không tiếp tục quan tâm Thương Thương, kỳ thật cô
không thế nào thích cái cô nàng này, người gì bề ngoài xinh đẹp, điều
kiện trong nhà nhìn cũng không tệ, lòng dạ khó tránh khỏi ở trên cao,
hôm nay cô cùng Thương Thương nói chuyện, một hỏi một trả lời, nếu thực
cùng người như vậy làm bạn, nhất định mệt thấy sợ.
Trương Thái Nhi quay lại đầu tiếp tục cùng mọi người nói chuyện
phiếm, trò chuyện về trường học, thời tiết, về quán ăn mới khai trương
trên đường Phú Vinh ở thành phố S, thậm chí còn hàn huyên về một đề bài
số học khi thi trung khảo. Trương Thái Nhi tính cách cởi mở, không đến
vài phút liền cùng đoàn người bắt chu