
Tống Thiến giúp Thẩm Băng xoa bóp vai: “Thương Thương mới đến vài
ngày mẹ liền bất công, cũng không suy nghĩ con có thể thương tâm hay
không.”
Thẩm Băng cười rất cưng chiều: “Đứa nhỏ này, không phải còn có ba con thương con sao, đừng không lớn không nhỏ, nhanh chạy lên lầu làm bài
tập đi.”
Chu Thương Thương nghe mấy câu thoại ý tốt này có chút không được tự
nhiên, khóe miệng hàm chứa ý cười cười, sau đó lên lầu đọc sách.
Thành phố S học sinh tiểu học trung học cao học báo danh khai giảng
cơ bản cùng là một ngày, Tống Thiến thăng lên sơ tam, Chu Thương Thương
cao nhất, báo danh ngày đó, nhất trung S là nối gót dính vai, các loại
xe ô tô đậu ở trước cửa.
Học sinh mới phá lệ dễ quen biết, tuy rằng thời gian huấn luyện quân
sự chỉ có sáu ngày, nhưng mà mọi người vẫn là đen đen, nâu nâu.
Chu Thương Thương làm tốt tất cả thủ tục đi vào trường học, liền có
mấy nam sinh nhăn nhó tới hỏi đường: “Học tỷ, chị có biết giảng đường số 13 ở nơi nào không?”
Chu Thương Thương chỉ chỉ: “Phía trước rẽ trái.”
Chu Thương Thương làn da trắng trời sinh khiến cho người ta đố kỵ,
giống như món đồ sứ bạch ngọc tốt nhất, tính chất nhẵn mịn, tản ra ánh
sáng nhàn nhạt, lại giống như bánh bao mới ra lò, vừa trắng vừa mềm. Vài năm ấy, ngọc nữ Hong Kong đã chẳng phải kiểu được ưa thích, hoa hậu
Hong Kong xinh đẹp nhất cũng nhạt đi trong tầm mắt của mọi người, nhưng
mà Chu Thương Thương canh suông mì sợi đi trong sân trường, cũng rất có
mô phạm như vậy, cho nên nhập học không lâu sau trong trường học đã sản
sinh ra hiệu ứng ngôi sao.
Nhưng là nếu nói Chu Thương Thương sinh ra chỉ là một chút hiệu ứng,
Hàn Tranh lại là một cái oanh động lớn. Bề ngoài tốt, mặt ngoài tốt đến
đưa ra ba trăm sáu mươi độ không có góc chết, thời điểm huấn luyện quân
sự mặt không đỏ tim không đập chạy hết 20 vòng thao trường chuyện này đã bị mấy học sinh mới nói ra.
Hàn Tranh là ai a, chạy hết 20 vòng mà không thở gấp một hơi nào, so
với Khoa Phụ truy đuổi theo mặt trời chịu đựng phơi nắng mệt nhọc còn
hơn hẳn a. (Khoa Phụ là một nhân vật trong thần thoại TQ vì đuổi theo mặt trời mà bị khát chết http://baike.baidu.com/view/14960.htm)
Lúc ấy có mấy cái tên giống đực là thường thường xuất hiện ở trong
miệng mấy nữ sinh trong khối, có Châu Du Dân, Hàn Tranh, Châu Kiệt Luân, Kimura Takuya… Đúng rồi, còn có một Tô Dần Chính.
Nếu nói Hàn Tranh chính là truyền kỳ trong giới học sinh mới, Tô Dần
Chính chính là truyền kỳ trong toàn bộ nhất trung, đương nhiên, có đôi
khi truyền kỳ chẳng qua là càng truyền càng kỳ. Có chút chỉ là thủ đoạn, có chút, thật đúng là chuyện như vậy.
Chu Thương Thương thật sự là vinh hạnh, Hàn Tranh an vị ở đằng trước
cô, thân mình cao cao ngăn trở tấm bảng đen to lớn, kiểu ngồi lười nhác, lúc nghe giảng bài thích toàn bộ thân mình nghiêng tựa vào bàn sau,
không nghĩ qua là sẽ chạm đổ chai nước cô đặt ở trên bàn. Chu Thương
Thương cố ý nhắc nhở qua một lần, Hàn Tranh liếc mắt nhìn cô một cái,
thần sắc trong mắt giống như cô là cố ý tìm cơ hội đến gần anh vậy.
Giữa giờ học đám người Hoa Câu sẽ đến chỗ Hàn Tranh dạo chơi, lúc ẩn
lúc hiện, Chu Thương Thương nếu hơi chút rời khỏi bàn mình, Hoa Câu liền quang minh chính đại ngồi vào ghế cô, sau đó cùng Hàn Tranh, Áp tử ở
bàn trước cao giọng nói nhảm, tán gẫu NBA, nói về premier league, còn
nói về ‘huân đoạn tử’. (huân đoạn tử: truyện hài – văn chương hàm xúc ý tứ tình dục)
Ngồi cùng bàn với Chu Thương Thương là Dư Giai Di, mỗi khi bọn đám
bọn họ nói về huân đoạn tử, cả khuôn mặt liền đỏ lên như trái cà chua,
Hàn Tranh ngược lại sẽ không nói mấy chuyện đoạn tử này, nhưng mà ngẫu
nhiên toát ra một hai câu bình luận, vừa nghe thì biết chính là cấp bậc
chuyên gia trong đó.
Có một ngày khi Chu Thương Thương trở về, Hoa Câu liền lập tức đứng
lên: “Đến, Thương Thương, vừa nãy tụi mình vừa mới kể một chuyện cười
rất hay, bạn có muốn nghe hay không?”
Mỗi khi Hoa Câu lôi kéo cô nói chuyện, Hàn Tranh bọn họ ngay ở bên
cạnh cười, Hoa Câu vẫn có một cái lý tưởng, chính là tìm một bạn gái
giống như Tiểu Long Nữ (làm tới đoạn này mình tự nhiên nghĩ tới Chu Thương Thương chắc đẹp như Lưu Diệc Phi J), mà Chu Thương Thương là mục tiêu mà Hoa Câu coi trọng.
Bọn Hàn Tranh từ lúc huấn luyện quân sự đã biết việc này, Áp tử nói:
“Tao thấy Tống Thương Thương chính là cái bình hoa.” Dừng một chút, còn
nói thêm câu tự nhận là rất có đẳng cấp, “Đẹp thì đẹp thật, nhưng không
có linh hồn.”
Hàn Tranh ở một bên cười đến thở không nổi: “Chịu không nổi, lời này thật là chua.”
“Chua!” Hoa Câu tiếp lời, “Loại lời này mày cũng nói ra được, mày gặp qua linh hồn của ai hả, mày hả, hay là ba mẹ mày?”
Áp tử bí hiểm lắc đầu: “Có người, ở lớp chúng ta.”
“Ai?” Hoa Câu nhanh chân hỏi.
“Dư Giai Di, tao thấy cô ấy so với Chu Thương Thương có nội hàm hơn.” Áp tử nhắc nhở Hoa Câu nói, “Tao khuyên mày không cần đối với Chu
Thương Thương ôm hy vọng quá lớn, mỹ nữ, hơn nữa phụ nữ bề ngoài giống
Chu Thương Thương như vậy, phỏng chừng từ l