
n ông chủ nghiêm khắc thế nào âm
tình bất định ra sao, ở trước mặt cái chết, câu oán hận đều trở nên rất
nhẹ.
Lễ ai điếu của Tô Dần Chính, không ít bạn học
cũ cũng đều tới, trong đó có bạn học cao trung với hắn, Áp tử, Hoa Câu,
Hàn Tranh. . . Bạn học đai học cùng chung một ký túc xá với hắn cũng
tới, Trương Lâm Nghi cũng tới, đối diện với tấm ảnh chụp đen trắng của
Tô Dần Chín khom khom lưng.
Bên trong nhóm bạn học đến viếng, có chút cùng
Tô Dần Chính đánh qua một trận cầu, có chút là bạn thân khi hắn đi học,
bọn họ từng cùng nhau trò chuyện về con gái, từng cùng nhau tranh luận
đề mục số học, từng cùng nhau xem phim, cũng từng cùng nhau đánh không
dưới một trăm trận bóng.
Chỉ là có người như trước vẫn chưa từng đến,
một cô gái quan trọng nhất trong thời kỳ trưởng thành của Tô Dần Chính,
cô gái Tô Dần Chính từng dùng thanh xuân dùng sinh mệnh để yêu kia.
Từng yêu, từng yêu, khi yêu đã thành quá khứ, chuyện cũ không thể nhớ lại.
Nhớ lại về Tô Dần Chính, có một người bạn đại
học với Tô Dần Chính mở miệng: “Mình trước đây từng cùng cậu ta làm
chung đầu đề, kỳ thực mình vẫn cho rằng cảm thấy đáng tiếc khi cậu ta
tuyển chọn đi Bắc Kinh, cậu ta hẳn là nên đi con đường nghiên cứu khoa
học này.”
Vị bạn học này của Tô Dần Chính,hiện nay công
tác ở học viện nghiên cứu khoa học quốc gia, năm kia anh ta cùng Tô Dần
Chính gặp gỡ ở An Huy, sau đó cùng nhau uống rượu, trên bàn rượu anh ta
lải nhải với Tô Dần Chính công việc không thoải mái, tiền lương ít, áp
lực lớn, cạnh tranh không công bằng.
“Cùng mình đi, tiền lương 5 vạn.” Tô Dần Chính cười mở miệng.
Anh ta lắc đầu: “Vẫn là thôi đi.”
Ngày đó anh ta với Tô Dần Chính đều uống hơi
nhiều, có chút đối thoại giữa anh ta với Tô Dần Chính cũng nhớ không rõ
lắm, anh ta chỉ nhớ kỹ khi đi về Tô Dần Chính đột nhiên nói một câu:
“Viện nghiên cứu khoa học của các cậu còn nhận người không?”
“Đừng đùa, cậu ông chủ không làm ?”
Tô Dần Chính lại cười một chút: “Sách vở đã ném qua nhiều năm lắm rồi, không lừa cậu, hiện tại công thức mình không nhớ được mấy cái.”
Tô Dần Chính nói chính là nói đùa, anh ta cũng nghe thành nói đùa mà thôi.
Hoa Câu cũng nhớ lại, Chu Thương Thương đã từng lời thề son sắt nói khoác với anh về Tô Dần Chính: “Mình nghĩ Tô Dần
Chính sẽ đạt được giải Nobel.”
Ngày hôm nay mọi người tưởng niệm chính là một
người chủ xí nghiệp, nhưng chỉ vài người biết lý tưởng của Tô Dần Chính
từng có chính là làm một nhà nghiên cứu khoa học, cho dù biết, sẽ có mấy người còn nhớ kỹ đây?
Thế giới vô biên, thế giới của đồng tiền, cũng
đúng, tự bản thân chúng ta đều đã quên lý tưởng khi còn trẻ, ai còn có
thể nhớ được lý tưởng của người khác.
Lần nữa nhớ lại, dáng dấp khi còn trẻ sớm đã
nhét vào trong dòng nước lũ năm tháng, chầm chậm mơ hồ, chầm chậm mai
một, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đường nhân sinh vội vã, chúng
ta ngày đêm chạy gấp, làm sao từng quay đầu lại nhìn xem bản thân có hay không đã đánh mất cái gì.
Ngày hôm nay đưa linh cữu Tô Dần Chính đến nơi
an táng, mưa nhỏ gió nhẹ, thị trưởng thành phố S cũng đến đưa tiễn, có
người cảm khái: “Còn sống có mặt mũi bội phần, chết rồi càng rất có mặt
mũi.”
Khoảnh khắc Tô Dần Chính nhập thổ vi an kia, mẹ Tô rốt cục khóc đến ngất xỉu, do Mạc Nghê đỡ lên xe.
Tô Dần Chính thực sự đã chết, các tiểu thư khuê trung ở thành phố S mất đi một đối tượng YY, các cô gái đã từng xem Tô
Dần Chính làm tình nhân trong mộng rồi sẽ gặp gỡ được người đàn ông chân chính thuộc về bản thân mình, sau đó bước vào cung điện hôn nhân, cho
dù thỉnh thoảng hồi tưởng năm tháng thanh xuân của mình: tôi đã từng
thích qua một người thanh niên ưu tú, anh ta có gương mặt tuấn nhã cùng
nụ cười ấm áp, đáng tiếc anh ta đã chết, anh ta chỉ sống được 35 tuổi.
Nhưng mà Chu Thương Thương thì sao?
Cô còn có thể nhớ tới hắn không, khi cô nhớ tới hắn, là cười, hay là khổ sở?
Khi còn trẻ, Chu Thương Thương hẳn là thực sự
dự định sinh sinh tử tử đều yêu cái người thanh niên này, yêu cả đời,
nếu như còn chưa đủ, kiếp sau, kiếp sau sau nữa.
Đáng tiếc tình yêu của cô chết non trong hiện thực, tình yêu của cô kết thúc sau mười bốn năm bọn họ nhận thức.
Mười bốn năm, kỳ thực thực sự có thể coi như là dài đó chứ, đầu năm nay, chợt hôn chợt ly, tình yêu biến thành thức ăn
nhanh. Không thích hợp, không thích nữa, vậy đổi người đi, ai lại không
rời khỏi được ai đâu? Tình yêu hơn một năm đều đã được ca tụng, mười bốn năm, này là một cái khái niệm gì đây?
A Mỹ dùng hết hai ngày đêm xem xong thư Tô Dần
Chính lưu lại trên đời này, cô ấy lần thứ hai gọi điện thoại cho Chu
Thương Thương, lần này điện thoại chuyển được.
Thanh âm của Chu Thương Thương làm cho cô ấy
hơi có chút kinh ngạc, kinh ngạc qua đi, cô ấy biểu lộ mục đích của mình khi gọi điện thoại, khi nói đến số lượng bức thư, a Mỹ lại nhịn không
được thổn thức một phen.
“Bà Hàn, ngày mai tôi sẽ mang những bức thư này gởi cho bà được không.”
Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lúc lâu,
qua nửa ngày, mới truyền đến thanh âm nhè nhẹ của Chu Thương Thương:
“