
, sau khi Chu Thương Thương
tận mắt thấy Tô Dần Chính cùng Trần Uyển Chi mờ ám, Chu Thương Thương
cũng chạy đến cái hẻm nhỏ như vậy ngồi khóc, thời gian qua cực nhanh,
Chu Thương Thương làm thế nào cũng nghĩ không ra bản thân còn có thể như vậy khóc lớn một lần.
Vì Tô Dần Chính, vì chính cô, cũng vì tình yêu bọn họ từng có.
Nếu như yêu là ý trời, nếu như có thể trở lại
vài chục năm trước, cô nhất định phải nói cho Chu Thương Thương khi đó,
không nên nhận thức Tô Dần Chính, không nên cùng hắn yêu nhau, không nên cùng chung một chỗ.
Nếu như cái gì cũng không có phát sinh, Tô Dần
Chính có phải sẽ không chết hay không? Khi hận hắn nhất cũng chưa từng
muốn cho hắn chết, hiện tại hắn làm thế nào có thể chết, cái người đàn
ông vừa ích kỷ lại nhu nhược này.
Thời gian trở lại ngày đó khi Tô Dần Chính xảy
ra chuyện, kỳ thực ngày đó tâm tình Tô Dần Chính hẳn xem như là tốt, ký
một cái hợp đồng, qua trận nữa lại có vài nghìn vạn đến vào trong sổ
sách, hắn lái xe trở lại trên đường, một đứa bé ném trái banh trúng đến
trên cửa sổ xe hắn, hắn mở cửa sổ xe, đứa trẻ sợ hãi bỏ chạy.
Sau đó lại nghĩ tới Chu Thương Thương, lái xe trở lại biệt thự Hoa Khê.
Tô Dần Chính trở lại biệt thự Hoa Khê rất nhiều lần, cũng rất ít khi bước vào phòng ngủ của hắn với Chu Thương Thương,
hắn mở đèn trong phòng ngủ, sau đó hắn đứng ở trước cửa sổ sát đất nhìn
mặt trời lặn về tây, nửa bầu trời đỏ như máu, rặng mây đỏ ở phía chân
trời cuồn cuộn.
Khi xoay người quay đầu, vô ý thấy một mảnh giấy bị vò thành một đoàn kẹt giữa ngăn tủ và góc tường.
Kéo ngăn tủ ra, mở ra tờ giấy bị vò thành đoàn, chữ viết xinh đẹp của Chu Thương Thương ánh vào mi mắt:
“Tô Dần Chính, anh cái đầu heo này, làm thế nào còn không trở về nhà?”
Anh làm thế nào còn không trở về nhà, anh thực sự không biết em kỳ thực vẫn chờ anh về nhà sao?
Làm thế nào còn không trở về nhà?
Làm thế nào còn không trở về nhà?
Làm thế nào còn không trở về nhà?
“Bà xã, anh đã trở về.” Tô Dần Chính ngồi chồm
hổm ở trước cửa sổ vừa kéo vừa kéo mà khóc lên, từ lúc nào, hắn không hề nói những lời này nữa.
Anh làm thế nào còn không trở về nhà ?
Em là đang đợi anh về nhà sao? `
Ngày thứ 27 sau khi Tô Dần Chính qua đời, Chu
Thương Thương vẫn là đi đến mộ viên, trước mộ Tô Dần Chính đã bày vài bó hoa tươi, Chu Thương Thương buông bó cúc trắng trong tay, ngẩng đầu
nhìn ảnh chụp của Tô Dần Chính trên bia mộ.
Tấm ành đen trắng đơn giản vẫn như trước có thể nhận độ tuổi của người đàn ông trong ảnh chụp, nếu như Chu Thương
Thương không có nhớ lầm, đây là ảnh tốt nghiệp đại học của Tô Dần Chính.
Trong ảnh Tô Dần Chính nhẹ cong lấy đôi môi,
đôi mắt xinh đẹp đen sâu lại thâm thúy, khi nhìn hắn, dường như có thể
thấy đến trong đáy mắt hắn, phảng phất như bên trong mờ mịt rất nhiều
lời muốn nói.
“Nghe nói anh viết rất nhiều thư cho tôi, thực
sự viết cho tôi sao, hay là viết cho Chu Thương Thương 16 tuổi. . .” Chu Thương Thương nói nói, lại khóc lên.
Mặc kệ mười sáu tuổi cũng tốt, hai mươi sáu tuổi cũng tốt, Chu Thương Thương đều là cô.
Tựa như cô cỡ nào mong muốn Tô Dần Chính chỉ là Tô Dần Chính mười tám tuổi, cô vẫn là phải tiếp thu Tô Dần Chính hai
mươi tám tuổi
Chu Thương Thương buông bó hoa, rời đi.
Khi xoay người, một trận gió nhẹ thổi qua, làm
khô nước mắt trên mặt cô, tựa như bàn tay của người tình, thay người âu
yếm nhẹ nhàng chà lau lệ hoa trên mặt.
Trong gió nhẹ, Tô Dần Chính trên ảnh chụp mở to đôi mắt đen sâu lại thâm thúy lẳng lặng nhìn thẳng về phía trước, nhìn
kỹ, bên trong thực sự hình như có rất nhiều điều muốn nói.
Chạng vạng, Hàn Tranh cũng đến trước mộ Tô Dần Chính, đặt xuống một bó hoa tươi, đứng một hồi, liền rời đi.
Sau khi Tô Dần Chính chết năm thứ hai đầu xuân, hai gốc sơn trà của Hàn gia nở hoa đặc biệt nhiều, lúc Chu Thương
Thương tu bổ cành, Đường Đường 4 tuổi chạy tới, cầm trong tay một chiếc
nhẫn màu trắng bạc.
“Mẹ, con nhặt được một chiếc nhẫn.”
Chu Thương Thương ngồi chồm hổm thân mình, cười sờ sờ đầu Đường Đường: “Mẹ không phải từng nói cho con rồi sao, không
được phép lục loạn đồ của người lớn.”
Đường Đường gật đầu: “Con sai rồi.”
Chu Thương Thương nhéo nhéo mặt trái táo của Đường Đường, dừng một chút, “Đừng để cho ba con biết chiếc nhẫn này.”
“Thế nhưng ba đã biết rồi a.” Đường Đường nháy mắt mấy cái, “Rất kỳ quái a, ba cũng nói đừng cho mẹ biết.”
Chu Thương Thương sửng sốt một lúc.
Đường Đường mở to đôi mắt: “Ba nói, đừng cho mẹ biết ba thấy được chiếc nhẫn này.”
Lời này có chút khó đọc, Đường Đường tự thuật
rất chậm, hơn nữa mồm miệng như trước không rõ cho lắm, Chu Thương
Thương trì hoãn thật lâu mới hiểu được ý nói của Đường Đường.
Chu Thương Thương vẫy vẫy tay với con gái: “Đường Đường, giúp mẹ mang một câu nói cho ba.”
Đường Đường nhu thuận gật đầu.
Khi Chu Thương Thương nói xong, Đường Đường liền toét miệng chạy lên lầu.
Đại khái qua năm sáu phút đồng hồ, Đường Đường
lại toét miệng chạy xuống lầu, váy nhỏ màu trắng đều nhanh theo gió bay
lên, phía sau truyền đến thanh âm khẩn trương của Hàn thái thái: