
Thương Thương càn quét, anh chưa từng không khống chế được như vậy, dùng sạch hết khí lực toàn
thân đi hôn một cô gái, hận không thể đem cô hòa tan trong độ ấm của
mình, sau đó có thể mắt không thấy tâm không phiền.
Chu Thương Thương cả người giống như một sợi dây cung bị buộc chặt,
toàn thân cô khẩn trương run run, Chu Thương Thương tuyệt đối không phải bởi vì ngượng ngùng mà khẩn trương, mặt cô thực đỏ, cả khuôn mặt thình
thịch tỏa ra bên ngoài nhiệt khí nóng bỏng, nhiệt độ cơ thể của cô có
khả năng so với Hàn Tranh còn cao hơn, không biết là vì tình dục bị
khiêu khích hay là khác nguyên nhân, cô đột nhiên dâng lên một tia hưng
phấn như vậy, bất đắc dĩ thân thể càng ngày càng nhũn, hai tay cô vội
vàng giữ lấy bả vai Hàn Tranh, sau lưng trừ bỏ cửa thủy tinh để dựa vào, gần như cả người cô đều treo trên người Hàn Tranh.
Hàn Tranh một tay chậm rãi chuyển qua trước ngực Chu Thương Thương,
một tay tìm được dưới váy cô, khi bàn tay chạm vào chỗ mềm mại bên
trong, Hàn Tranh cảm thấy mình thật sự muốn điên rồi. Hàn Tranh giang
rộng hai tay nâng lên mông Chu Thương Thương, sau đó nâng cả người cô
bay lên trên không trung, tư thế này làm cho sau lưng Chu Thương Thương
hung hăng đánh tới trên cánh cửa thủy tinh.
Chu Thương Thương ăn đau, nước mắt không ngừng từ trong hốc mắt toát ra.
Hàn Tranh vừa ảo não vừa đau lòng lại dừng không được, anh dùng tay
vòng ra phía sau lưng Chu Thương Thương, tránh cho lưng của cô lại đụng
vào bề mặt cửa.
Chu Thương Thương hiện tại cả người bị bay lên không trung, việc duy
nhất có thể làm chính là hai chân kẹp chặt thắt lưng Hàn Tranh, váy của
cô sớm đã bị vén đến thắt lưng, áo sơmi hỗn độn từ lâu đã ướt đẫm mồ
hôi, cô thật sự là hưng phấn cực kỳ, hình ảnh này nhiều thối nát a.
Tô Dần Chính có phải cũng ôm Trần Uyển Di như vậy, khúc dạo đầu của
bọn họ là bộ dáng gì đây, có phải cũng kịch liệt hận không thể đem đối
phương bóp nát hay không, Tô Dần Chính lấy cái tư thế gì tiến vào thân
thể Trần Uyển Di đây.
Theo hình ảnh trong não càng ngày càng rõ ràng, Chu Thương Thương
thống khổ nhắm mắt lại, thân mình cô không thể khống chế phát run.
Đột nhiên hết thảy im bặt mà dừng lại, Chu Thương Thương mở mắt ra,
Hàn Tranh đang dùng đôi con ngươi tĩnh mịch vẫn không nhúc nhích kia
nhìn cô.
Chu Thương Thương cắn môi, nước mắt ào ào chảy xuống.
Trong ánh mắt xinh đẹp của Hàn Tranh kia có cái gì đó lóe lóe, nhưng vẫn yên lặng không lên tiếng.
Lúc này nồi canh đang đun phát ra tiếng sùng sục sôi trào, Hàn Tranh
đem Chu Thương Thương buông ra, thoáng sắp xếp sửa sang lại áo váy hỗn
độn của cô, sau đó xoay người sang chỗ khác tắt đi bếp gas.
“Em đi rửa mặt.” Chu Thương Thương nói.
Hàn Tranh gật đầu: “Sau khi rửa xong đi ra ăn cơm.”
–
Chu Thương Thương ở trong phòng vệ sinh ước chừng ngây người hơn mười phút, lúc đi ra Hàn Tranh đã dọn xong bát đũa, anh so với cô tự tại rất nhiều, nhất là lúc ăn cơm, ngồi ở đối diện cô chậm rãi nhai chậm rãi
nuốt.
Chu Thương Thương ngẩng đầu nhìn Hàn Tranh, khi nhìn đến một bên cổ
Hàn Tranh có một vết cào thật dài màu đỏ thì có chút mất tự nhiên cúi
đầu.
Hàn Tranh vòng vo chuyển tầm mắt, sau đó chỉ chỉ canh cá trích đậu hủ trên bàn, hỏi: “Thương Thương, em mua cá ở chỗ nào, rất tươi.”
“Siêu thị.”
“Ah.” Dừng một chút, “Siêu thị nào?”
“Siêu thị ở đối diện tiểu khu.”
Hàn Tranh lại “Ừ” một tiếng.
–
Đêm khuya 12 giờ, bọn họ vẫn còn làm tiếp chuyện chưa xong ở trong
phòng bếp, không có kịch liệt như lúc trước, Hàn Tranh thật cẩn thận
giống như người mới học nghề, từng cái động tác đều gần như phải hỏi Chu Thương Thương một câu “Cảm giác thế nào?”
Chu Thương Thương ôm hai vai Hàn Tranh: “Thập Nhất, anh có phải đặc biệt không có tự tin hay không…”
Hàn Tranh dừng lại động tác, trong đêm ánh mắt lúc sáng lúc tối, sau đó thẳng tiến một cái, thẳng đến hoa tâm.
Hàn Tranh ném vài bao Okamoto đến trong xe, Chu Thương Thương nhìn vài lần, bạch kim chí tôn siêu mỏng.
Hàn Tranh chưa từng nghĩ tới có một ngày bản thân sẽ không khống chế
được như thế, rất nhiều người đều nói đàn ông rất dễ dàng nhớ kỹ đối
tượng lên giường lần đầu tiên với mình, nhưng anh hiện tại ngay cả người nọ bề ngoài là cái bộ dáng gì đều quên, chỉ nhớ rõ đó là con gái, còn
có thân hình tốt lắm.
Khi tối hôm qua anh chân chân chính chính tiến vào thân thể Chu
Thương Thương, mặc kệ là thân hay là tâm, anh đều đạt tới vui thích
trước nay chưa từng có, anh vẫn cho rằng ‘tính’ bất quá chỉ là một bản
năng động vật, nhân loại là cái gọi là động vật bậc cao, ở trên vấn đề
‘tính’ này đơn giản là kỹ thuật cùng phương diện sân bãi đề cao cùng cải thiện, nhưng là kích tình tối hôm qua trải qua, là cực hạn cảm thụ cảm
quan mà anh chưa từng trải nghiệm, anh mãnh liệt muốn chiếm lấy một phụ
nữ như thế, mà anh lại là bất an như thế.
Mãi đến khi Chu Thương Thương hỏi anh một câu “Thập Nhất, anh có phải đặc biệt không có tự tin hay không?”
Lúc ấy anh nghĩ, cô gái này thật không có lương tâm.
Không, cô rất có tâm, đáng tiếc tâm đó không phải dành cho anh mà
thô