
căn nhà
kiểu cổ màu trắng, trước sân gieo trồng các loại hoa cỏ thực vật, ý xanh dạt dào, rất có sức sống.
Ông chủ vật liệu thép đi ra nghênh đón Tô Dần Chính, ông ta có thể
nói một ngụm tiếng phổ thông lưu loát, ông ta cười giới thiệu: “Mấy thứ
này đều là vợ tôi gieo trồng.” Dừng một chút, nhìn về phía Trần Uyển Di, hỏi, “Đây là vợ của Tô tổng đúng không, rất được, Tô tổng phúc khí
tốt.”
Trần Uyển Di kéo tay Tô Dần Chính, khóe mắt cong lên: “Xin chào ngài, thật cao hứng khi đến nhà ngài làm khách.”
Tô Dần Chính im lặng không lên tiếng mà dẫn dắt Trần Uyển Di vào nhà. Ông chủ vật liệu thép dẫn bọn họ đi thăm ngôi nhà của mình, nhà kiểu cổ trừ bỏ cất chứa các loại đồ cổ ra, bên trong thêm một ít ảnh chụp và
vật lưu niệm cũng cũ kỹ, căn nhà này lưu giữ lại những năm tháng niên
hoa yêu nhau mỹ lệ của ông chủ vật liệu thép và vợ mình
Nhà bọn họ có một khung ảnh treo tường, bên trong dán toàn bộ ảnh
chụp của hai vợ chồng từ lúc bắt đầu yêu nhau sau đó kết bạn nắm tay đi
chung đến bây giờ, Trần Uyển Di nhìn mấy tấm ảnh cũ này, nhỏ giọng hỏi
Tô Dần Chính: “Bọn họ không có con sao?”
Lời này không khéo vừa bị ông chủ vật liệu thép đi đến nghe được, ông ta hiền lành cười cười: “Vợ của tôi bởi vì một lần ngoài ý muốn không
thể sinh dục, tuy rằng chúng tôi đều thực thích trẻ con, nhưng hiện giờ
cảm thấy cuộc sống hai người cũng tốt lắm, cuộc sống cũng không có thứ
nào thập toàn thập mỹ.”
Trần Uyển Di líu lưỡi, ngẩng đầu nhìn Tô Dần Chính, hắn cúi mắt, thần sắc lạnh lùng.
Cơm chiều, vợ của ông chủ vật liệu thép đem các loại đồ ăn tinh xảo
bưng lên bàn gỗ hoa lê, Tô Dần Chính nhìn vài lần vị nữ nhân người Hắc
Long Giang này, bốn năm mươi tuổi, không hề trẻ cũng không hề xinh đẹp,
năm tháng lưu ở trên mặt bà nếp nhăn cùng đồi mồi. Nhưng mà nhìn cũng
rất thư thái, đôi mắt cong cong, là người hiền lành.
Người vợ bưng đồ ăn xong, ông chủ vật liệu thép đứng lên nắm lấy tay
bà, đỡ bà cùng ngồi xuống, sự che chở trong đó khiến cho mỗi người đàn
bà đều vô cùng động dung.
Trần Uyển Di ngồi trước bàn ăn, có chút hâm mộ nói: “Ngài cùng phu nhân của mình cảm tình thật tốt.”
Ông chủ vật liệu thép hạnh phúc cười cười, ông ta dường như thực
thích kể chuyện xưa, ông ta rót cho Tô Dần Chính cùng Trần Uyển Di hai
chén rượu sake, sau đó nhìn vào mắt vợ mình, quay đầu nói: “Chúng tôi
thời điểm học đại học yêu nhau, cô ấy đến Nhật Bản lưu học, sau lại cô
ấy trở về nước, tôi cũng liền đi theo cô ấy đến đây.”
Tô Dần Chính bưng chén rượu cùng ông chủ vật liệu thép chạm ly vào: “Nâng ly vì tình yêu của hai người.”
Ông chủ vật liệu thép: “Lúc ấy trong nhà cô ấy mọi người không đồng ý hôn sự của hai chúng tôi, cô ấy vì tôi khổ sở rất nhiều, Hắc Long Giang nơi đó khí hậu không thể so với thành phố S, mùa đông thường âm dưới 20 độ, đoạn thời gian đó tôi sinh bệnh nặng, cô ấy mỗi ngày dùng than đá
nấu nước, giặt quần áo, nấu cơm, ngẫm lại, thật sự là khổ cho cô ấy.”
Tô Dần Chính lại rót một ly rượu sake, hương vị tinh thuần trong veo
làm cho hắn rất thích, ông chủ vật liệu thép nói rượu này là tự tay vợ
ông ta ủ.
Ăn cơm tối xong, ông chủ vật liệu thép tiễn hắn đi ra, còn tặng hai bình rượu sake cho Tô Dần Chính mang về.
Từ trong sân đi ra, Trần Uyển Di tâm tình phá lệ tốt, ả vòng lên cánh tay Tô Dần Chính, cười hỏi: “Chúng ta như vậy thật đúng là giống một
đôi vợ chồng, Dần Chính, anh nói có đúng không?”
Tô Dần Chính nhìn Trần Uyển Di, nở nụ cười.
Lúc ăn cơm khi ông chủ vật liệu thép kể về vợ mình nấu nước, giặt
quần áo, nấu cơm cho mình, hắn bỗng nhiên nhớ tới đoạn thời gian hắn
cùng Chu Thương Thương ở Bắc Kinh kia.
Mùa đông Bắc Kinh cũng là cực lạnh, thời điểm mùa đông, Chu Thương
Thương cũng từng đốt than đá, hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên cô đốt bếp lò, cô ngồi chồm hổm một bên vỗ cây quạt, một bên nghiêm mặt thổi khí, cái
mũi cái mặt dính đầy bụi đen, hắn giơ tay giúp cô xoa xoa, nhất thời
biến thành nhất con mèo hoa.
Còn có một lần, hắn tan tầm trở về, thấy cô ngồi xổm trong toilet
giặt ra giường, bàn tay nhỏ bé đông lạnh đỏ bừng, thấy hắn trở về, kích
động đứng lên, khi đó hắn mới biết được máy giặt trong nhà đã hỏng từ
rất lâu.
Tô Dần Chính khóe mắt có chút ướt át, tim giống bị một bàn tay bóp mạnh một chút, đau đến khiến hắn thở ra một hơi khí lạnh.
Rốt cuộc là từ khi nào, trái tim hắn bắt đầu hưởng thụ sự trả giá của Chu Thương Thương.
–
Chu Thương Thương đứng lên đi tắm, Hàn Tranh đã mở sẵn nước ấm, bên
cạnh bồn tắm lớn đặt một cái khăn tắm sạch, tắm xong, Chu Thương Thương
dùng khăn tắm bao lại thân thể, trong phòng vệ sinh của Hàn Tranh có một tấm gương to đặt sát đất hình bán nguyệt, cô đứng trước gương, hơi nóng xông lên mặt gương đọng một lớp hơi nước màu trắng, hơi nước ngưng kết
thành nước, gương treo đầy bọt nước rất nhỏ.
Chu Thương Thương lấy tay xoa xoa gương, khuôn mặt trong tấm gương
này lập tức rõ ràng hơn nhiều, cô đứng trước gương tính toán nếp nhăn
nơi khóe mắt, một cái, hai cái…
Cô nghĩ đến khuôn mặt của Tô Dần Chính, hắn hình như không có mọc nếp nhăn, không đ