
lòng mình, đối diện với tấm lưng của Chu
Thương Thương, Hàn Tranh thấp giọng mở miệng, trong đêm tối thanh âm của anh trầm thấp mà lại dịu dàng, tựa như mưa phùn ngày xuân, mang theo
tiết tấu mơ hồ nào đó.
“Thương Thương, nếu như em chỉ nghĩ quan hệ giữa chúng ta là một hồi
nam nữ hoan ái, anh cũng không miễn cưỡng em cái gì. Nếu em muốn nghiêm
túc, nói với anh một tiếng, anh cũng sẽ phụng bồi đến cùng.”
“Hàn Tranh, anh có thể im lặng chút hay không.” Chu Thương Thương đột nhiên quay đầu, chống lại ánh mắt của Hàn Tranh, “Em trước kia cảm thấy anh rất không thích nói chuyện, làm thế nào hiện giờ lại nói nhiều như
vậy.”
Hàn Tranh sững sờ.
Hàn Tranh lại sững sờ.
Sau đó anh dùng sức phủ lên môi Chu Thương Thương, Chu Thương Thương
vốn là tâm phiền ý loạn, đơn giản làm cho mình lại tập trung tinh thần
vào trận kích tình này, cô ôm Hàn Tranh hôn lại anh. Hàn Tranh mở chân
Chu Thương Thương ra không ngừng cọ xát, ánh mắt anh đỏ bừng, sau đó ôm
cô lật người, biến thành tư thế nữ thượng nam hạ.
Bên ngoài ánh trăng treo nghiêng ngoài cửa sổ, Hàn Tranh hơi ngồi
dậy, sau đó chống lại ánh mắt của Chu Thương Thương: “Thương Thương, em
đừng quá bắt nạt người khác.”
–
Hàn Tranh mặc dù là nói như thế, tuy nhiên ngày hôm sau mặt trời vừa
chiếu xuống đã cam tâm tình nguyện bị bắt nạt, sáng sớm mua điểm tâm,
sau đó đến phòng ngủ kêu Chu Thương Thương rời giường ăn điểm tâm.
Hàn Tranh cảm thấy bản thân rất tiện, nhưng mà anh thực hiểu được
mình “Tiện” thực vui vẻ, cho nên anh thật sự là tiện đến nỗi bất trị. ( ôi mình thích Hàn Tranh (≧∇≦) )
Buổi tối chủ nhật, thành phố G, trên quảng trường Thủy Thượng có một
bữa tiệc tối về tuyên truyền du lịch, là cục du lịch tổ chức, tặng hai
vé mời cho Hàn Tranh, Hàn Tranh hỏi Chu Thương Thương có muốn đi hay
không, Chu Thương Thương nói tùy tiện đi.
Hàn Tranh: “Vậy rốt cuộc có đi hay là không?”
Chu Thương Thương hỏi: “Có minh tinh nào không?”
“Có Lưu Đức Hoa.”
Chu Thương Thương chạy đến phòng thay quần áo.
Ngồi ở trên xe, Chu Thương Thương nhìn đường cái thành phố G, quay lại nói với Hàn Tranh: “Em cảm thấy thành phố G rất đẹp.”
Hàn Tranh cười: “Lần sau mang em đi dạo đàng hoàng.”
Chu Thương Thương: “Anh không bận việc?”
Hàn Tranh: “Thời gian cùng em đi dạo vẫn phải có.”
Đêm nay quảng thường Thủy Thượng sớm đã bị người vây chật như nêm
cối, Chu Thương Thương cùng Hàn Tranh chỉ có thể trước thời gian xuống
xe, dọc theo đường đi Hàn Tranh ôm bả vai Chu Thương Thương, đem cô bảo
hộ ở trong lòng mình.
Xung quanh quảng trường một vòng sớm bị bảo an vây lại, Hàn Tranh gọi điện thoại cho người phụ trách, không quá lâu, một thanh niên tóc húi
cua đi tới, bộ dạng phục tùng khom lưng cười nói: “Hàn cục, theo tôi đi
bên này.”
Thanh niên tóc húi cua dẫn Hàn Tranh cùng Chu Thương Thương đi thông
đạo khách vip, thông đạo khách vip phải lướt qua hậu trường cùng phòng
hoá trang, lúc Chu Thương Thương đi ngang qua đánh giá vài lần, thực
nhìn thấy vài ngôi sao tên tuổi quen thuộc.
Chu Thương Thương nhỏ giọng hỏi Hàn Tranh: “Thành phố G các anh thật là có tiền a, mời đến đều là tên tuổi lớn.”
Hàn Tranh hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng ở bên tai Chu Thương Thương nói một câu: “Là chính phủ có tiền mà thôi.”
Chu Thương Thương giật nhẹ miệng, không tiếp tục nói tiếp.
Thanh niên tóc húi cua dắt Hàn Tranh cùng Chu Thương Thương đi vào
chỗ ngồi, sắp xếp hai vị trí chính giữa, thật đúng là hai cái vị trí
tốt.
Trên vị trí thượng đặt bản tiết mục chương trình cùng nước khoáng,
Hàn Tranh đối với bản tiết mục không có hứng thú, cầm lấy nước khoáng mở nắp xong đưa cho Chu Thương Thương: “Khát không?”
Chu Thương Thương lắc đầu, sau đó cúi đầu xem bản tiết mục, quét hai mắt, yên lặng đem bản tiết mục để lại chỗ cũ.
Hàn Tranh hỏi: “Có nhìn thấy ngôi sao mình thích không, nếu có, đợi lát nữa đi lên kí tên chụp ảnh chung gì gì đó không?”
Chu Thương Thương cúi đầu cười, giọng nói thản nhiên: “Hàn Tranh, em hai mươi chín tuổi, không phải mười chín tuổi.”
“Anh biết em hai mươi chín tuổi.” Hàn Tranh nhìn Chu Thương Thương,
“Em có cần thiết không ngừng cường điệu không? Cũng là mấy phụ nữ các em đều sợ già, cho nên mới phá lệ để ý thứ tuổi tác này?”
Chu Thương Thương nhìn Hàn Tranh: “Anh có thể ít hơn em hai câu hay không.”
Hàn Tranh mỉm cười, đưa mặt sát qua, mang theo ý cười trên mi mắt:
“Thương Thương, em đây là chỉ cho phép quan binh phóng hỏa không cho
phép dân chúng đốt đèn.”
Phía sau có người nhìn qua, Chu Thương Thương đá Hàn Tranh một cước:
“Có người nhìn, anh đường đường cũng là một phó cục, có thể đứng đắn
chút hay không.”
“Được được được.” Hàn Tranh sảng khoái trả lời.
Tiệc tối 8 giờ 30 bắt đầu, bởi vì vị trí gần, Chu Thương Thương có
thể nhìn đến cách đó không xa hai cái camera, trong đó có một cái có
ngồi một người đàn ông tựa như đạo diễn vẫy tay chỉ huy .
Chu Thương Thương ở trong lòng nghĩ, làm sao càng là người không muốn gặp thì người đó càng là xuất hiện ở trước mắt.
Tivi cũng thôi đi, hôm nay cô còn phải xem đến người th