XtGem Forum catalog
Tâm Hữu Bất Cam

Tâm Hữu Bất Cam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327222

Bình chọn: 9.5.00/10/722 lượt.

gẩng đầu

hỏi cô: “Thương Thương, có nhớ tới anh hay không?” Nói xong, lôi kéo tay Chu Thương Thương thả tới vị trí cứng rắn dưới thân mình, lại hỏi một

câu: “Giống như anh nhớ em vậy, nhớ anh không? Hử?”

Chu Thương Thương thu hồi tay, muốn từ trên đùi Hàn Tranh

đứng lên, Hàn Tranh đâu chịu, một cái xoay người, đem cô gông cùm xiềng

xích tại trên Tatami. (Tatami: http://baike.baidu.com/view/286931.htm)

Sơn trang Hồng Hà phòng trọ, ghế lô thiết kế theo kiểu Nhật Bản, bình phong khắc hoa đem bóng dáng hai người che khuất, cửa gỗ lim

đóng hờ, gió đêm chậm rãi lùa vào bên trong, toàn bộ gian phòng chỉ mở

một cây đèn bàn gỗ thô, ánh sáng màu da cam xuyên thấu qua khung giấy

bên ngoài càng thêm mềm mại, trên tường trắng treo một bức tranh nghệ

thuật, mỹ nhân đồ nửa thân trần, nhu tình như nước, mặt mày ẩn tình.

Khi thời điểm Hàn Tranh đi vào Chu Thương Thương, đè nén

dục vọng mãnh liệt, dừng lại, chống lại đôi mắt của Chu Thương Thương,

lại nói câu lúc chạng vạng ở bên máy bơm nước nói: “Thương Thương, chúng ta thực sự rất hợp không phải sao?” Nhất là thân thể, hợp đến nỗi trên

đời này đại khái không còn có người nào như vậy, giống như vậy khiến cho anh có thể cảm thụ được loại vui vẻ cực hạn này, phảng phất như người

đang ở trên đám mây.

-

Ngày hôm sau hai người đều ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh, Chu Thương Thương ở trong lòng Hàn Tranh tỉnh lại, nâng mắt nhìn hàng

lông mi dày rậm của Hàn Tranh, tinh thần hoảng hốt. Lúc cô một mình du

lịch, mỗi đêm đều thấy ác mộng, sau khi trở lại thành phố S thì mất ngủ

trắng đêm. Cô bây giờ dường như chỉ có giống như vậy nằm ở trong lòng

Hàn Tranh, mới có một giấc ngủ không tệ.

Chu Thương Thương nghĩ, chẳng lẽ là nguyên nhân sau khi vận động? Trước khi ngủ vận động có tác dụng trợ giúp?

Tối hôm qua Hàn Tranh có chút kềm chế không được, khi Chu

Thương Thương mặc quần áo nhìn thấy chính vết tích trên người mình thì

giật cả mình, hung hăng đá Hàn Tranh một cước, Hàn Tranh bị đá rớt khỏi

Tatami, nằm thẳng trên sàn nhà lót gỗ, nghiêng đầu nhìn về phía Chu

Thương Thương đã quần áo chỉnh tề, dùng giọng điệu thương lượng nói:

“Thương Thương, chúng ta lại chơi thêm vài ngày đi.”

Chu Thương Thương gài lại một cái nút sau cùng: “Anh không cần đi làm sao?”

Hàn Tranh: “Thư bổ nhiệm còn đang ở chỗ ba anh chưa có đưa xuống, ông ấy đáp ứng cho anh kỳ nghỉ của hai tháng.”

Chu Thương Thương yên lặng gài xong cái nút cuối cùng,

ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Tranh: “Hàn Tranh, em sợ em sẽ ảnh hưởng con

đường làm quan của anh.”

Hàn Tranh từ dưới sàn nhà đứng lên, nhào tới hướng Chu

Thương Thương, sau đó hai tay chống hai bên sườn Chu Thương Thương, đem

cả người cô khống chế ở dưới thân mình, nhìn chằm chằm vào hai mắt Chu

Thương Thương: “Thương Thương, loại hảo tâm này của em thật làm cho anh

chán ghét không muốn nhận.”

Chu Thương Thương bị bóng ma to lớn đè ép trên đỉnh đầu đến buồn bực, đem đầu xoay đi: “Dù sao đi nữa về sau anh đừng oán em.”

Biểu tình trên mặt Hàn Tranh chuyển tốt, cười rầu hai

tiếng, nghiêng người liếm liếm môi Chu Thương Thương: “Không có oán hay

không.” Dừng một lúc, “Anh làm thế nào lại nỡ oán em.”

Chu Thương Thương đồng ý với Hàn Tranh chơi thêm mấy ngày,

nhưng mà nếu như cô biết được ngày hôm sau lại ở chỗ này gặp gỡ Tống

Thiến và Thẩm Băng, cô khẳng định sớm thu thập này nọ xuống núi.

Buổi trưa ngày hôm sau, Chu Thương Thương để cho nhà bếp

của farmhouse rang tôm hùm tối hôm qua cô câu được, một đĩa to tôm hùm

xào cay, Chu Thương Thương ăn đến môi sưng đỏ, còn cố ý không cho Hàn

Tranh lột vỏ cho cô, ăn xong thì mười ngón tay đầy mỡ.

Hàn Tranh vốn không cho cô ăn nhiều, nói bẩn, thế nhưng

thấy Chu Thương Thương ăn vui vẻ như vậy, cũng không tiện can ngăn, ngồi ở bên cạnh khóe miệng mỉm cười mà nhìn, vừa nhìn vừa lải nhải: “Đừng ăn thành bộ dáng như vậy, mất mặt đấy, Thương Thương.”

Hàn Tranh trong đầu cười nhạo bản thân lớn như vậy lại

giống như lần mới biết yêu, tâm tình bây giờ so với mối tình đầu còn mối tình đầu hơn.

Lúc ăn đến phân nửa, Chu Thương Thương cầm lấy một con tôm hùm, cười hì hì nói: “Thập Nhất, con này khẳng định là anh câu.”

Hàn Tranh hiếu kỳ : “Làm sao em biết?”

“Anh không cảm thấy con này thoạt nhìn đặc biệt ngốc đầu

sao?” Chu Thương Thương xách con tôm hùm đến trước mắt Hàn Tranh, dừng

một chút, “Chỉ có con tôm hùm ngốc như thế mới có thể cắn câu của anh.”

Hàn Tranh mỉm cười, làm như thật gật đầu: “Đúng vậy, anh

phải suy nghĩ kỹ lại một chút, vì sao câu không được mấy con tôm hùm

thông minh.” Nói xong, hướng về phía Chu Thương Thương chớp mắt.

Chu Thương Thương bị ớt làm sặc, quay đầu ho khan lên, Hàn

Tranh vội vã vượt qua bàn gỗ nhỏ, rót một ly trà lạnh đưa tới bên miệng

Chu Thương Thương.

Chu Thương Thương uống hớp trà lạnh, thoáng dễ chịu chút.

Hàn Tranh nhịn không được nói: “Hiện thế báo đó.” (hiện thế báo: người làm chuyện xấu kiếp này phải gặp báo ứng chia ra làm hai

loại thiện báo và ác báo)

“Anh mới hiện thế báo đó.” Chu Thương Thương lại nhấp một

hớp trà, quay đầu, mắt bìn