Polaroid
Tẩm Quân

Tẩm Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327985

Bình chọn: 9.5.00/10/798 lượt.

ai có thể nghĩ được là giả điên.

“Lâu Khinh Tuyết! Ngươi còn giả vờ!” Linh Phi nhìn dáng vẻ ngây ngô của

nàng, nhào tới, giơ tay lên, định sẽ tát Khinh Tuyết một cái thật đau.

Khinh Tuyết cả kinh, cắm mặt vào giữa hai đầu gối, toàn thân không ngừng run rẩy: “Ta sợ… Ta sợ… Mẹ ơi… Mẹ ơi…”

Cái tát của Linh Phi đáp lên đầu Khinh Tuyết một cách gọn gàng, mái tóc dài vì thế mà rối tung.

Âm thanh cái tát cho thấy cái tát này rất mạnh.

Linh Phi xuống tay thật hung ác.

Khinh Tuyết cắn răng, không có chuyện gì mà nàng không kiềm chế được,

cái tát này của Linh Phi, nàng nhất định sẽ hoàn trả gấp bội, không thế

thì nàng không tên là Lâu Khinh Tuyết nữa.

Tai nàng ong lên vì bị tát, thật đau nhức.

Không quên giả điên, nàng khóc càng lớn hơn, hai tay ôm lấy đầu, khóc một cách mãnh liệt: “Đau quá… Đau quá… Mẫu thân con sợ…”

Về phần Linh Phi, càng nhìn bộ dạng Khinh Tuyết càng thấy phiền phức,

căng thẳng đến mức không biết phải làm thế nào cho phải, cô ta tàn nhẫn

quát to: “Lâu Khinh Tuyết, ngươi còn giả vờ, ngươi dám giả vờ với ta!”

Dứt lời cô ta liều mạng lay vai Khinh Tuyết. Năm ngón tay dùng sức cắm chặt vào bả vai Khinh Tuyết.

Dường như muốn lay cho Khinh Tuyết tỉnh táo lại.

Hoa Phi tao nhã đứng một bên, đưa mắt một vòng, cuối cùng cười lạnh:

“Được đấy Linh Phi, người thôi trò vờ vịt đi phải là ngươi mới đúng, ta

đã sớm biết ngươi sẽ không nhu thuận giúp ta như thế, quả nhiên, ngươi

đúng là tâm tư kín đáo, kế mượn đao giết người này chỉ dùng được một

lần, dùng đến lần thứ hai liền vô dụng, ngươi không biết sao? Dựa vào

bản lĩnh đấy của ngươi mà muốn đấu với ta, đúng là không biết tự lượng

sức mình.”

“Ta không có, ta nói thật mà, ngày hôm kia, rõ ràng chính mồm cô ta nói

với ta, cô ta không điên!” Linh Phi gào lên oan uổng, nếu lúc này còn

thất thế, nhất định là vạn kiếp bất phục.

Mấy ngày nay cô ta đã cân nhắc rất nhiều lần, bản thân đã thất sủng,

không có sự sủng ái của Hoàng thượng, sống trong hậu cung này thật mong

manh như một miếng băng mỏng. Tuy lời Khinh Tuyết nói rất đáng để xem

xét, nhưng cô ta từng bắt tay với Hoa Phi, hại Khinh Tuyết suýt thì mất

mạng, theo cô ta suy luận, Lâu Khinh Tuyết sao có thể tha thứ cho cô ta

chứ? Thế nên, trước mắt cô ta chỉ có một giải pháp duy nhất là lại hợp

tác với Hoa Phi.

Nhưng cô ta thật sự không ngờ, Hoa Phi dĩ nhiên không tin tưởng cô ta.

“Thôi đi, Linh Phi, đừng biện hộ nữa, hôm qua, tất cả Thái y của Thái y

viện đều đã chẩn mạch và khẳng định là bệnh của Lâu Khinh Tuyết không

thể khỏi được, bản cung cũng đã sai người truyền vài Thái y tới hỏi

chuyện, Thái y nào cũng nói mạch của Lâu Khinh Tuyết rối loạn mà dồn

dập, không thể là giả điên, ngươi nói xem, chuyện đấy phải giải thích

thế nào!” Hoa Phi cười lạnh, bầy ra một dáng vẻ cao cao tại thượng đầy

ngạo nghễ.

“Ngươi cũng không chịu suy nghĩ một lần, với thân phận hiện tại của

ngươi (tội phi), cho dù loại được ta thì ngươi có năng lực làm gì chứ?

Ngươi cho là ngươi đã phạm sai lầm như thế rồi, Hoàng thượng vẫn sẽ trao ngôi vị Hoàng hậu cho ngươi sao? Ngươi thật là mơ tưởng hão huyền. Dám

bầy trò hại ta, ngươi có bản lĩnh sao!” Hoa Phi dứt lời, hừ lạnh.

Những lời khinh miệt này, khiến Giang Uyển Nhu chấn động, nhãn thần tàn

nhẫn, nhìn phía Hoa Phi: “Trữ Như Hoa, ta chỉ là nhất thời thất thế, ta

có lòng hợp tác với ngươi, không ngờ lại gặp phải kết cục này, ngươi cho là ngươi có thể trở thành Hoàng hậu sao?!”

Giang Uyển Nhu nói xong hừ lạnh một tiếng: “Không có khả năng, Hoàng

thượng sáng suốt thánh minh, nhất định sẽ nhìn ra người mới là nữ nhân

tàn nhẫn nhất hậu cung, đến khi đó, ngươi cho là Hoàng thượng còn có thể tha thứ cho ngươi sao?”

“Không bao giờ có ngày đó. Hoàng thượng sẽ không biết ngươi là do ta

giết, về chuyện Lâu Khinh Tuyết bị ta hạ độc làm mất trí, đêm hôm đó,

Hoàng thượng đã trông thấy tận mắt, thế nên ngài sẽ không hoài nghi, tất cả những bí mật này, sẽ xuống mồ cùng ngươi!” Trữ Như Hoa nhếch môi

cười, vô cùng đắc ý: “Giang Uyển Nhu, ngươi không nên chọc giận ta, cổ

nhân có câu ‘gậy ông đập lưng ông’ đấy.”

Cô ta vừa nói vừa ném cho Giang Uyển Nhu những ánh mắt sắc bén như đao.

Khinh Tuyết vẫn không ngừng khóc lóc, nàng không ngẩng đầu lên, chỉ không ngừng run rẩy và khóc lớn.

Nàng biết, giờ phút này, nửa phần sơ hở cũng không thể lộ ra, nếu không, chính là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

“Ngươi muốn làm gì?” Rốt cục Giang Uyển Nhu cũng nhận ra có chỗ bất thường, cô ta lui lại mấy bước, lưng đụng phải cây quế.

“Ta cũng không muốn làm đâu, nhưng chuyện này không thể truyền ra, không thể lọt vào tai Hoàng thượng, mà ta lại không biết làm thế nào mới có

thể khiến một người sống giữ được bí mật, thế nên, ngươi chỉ có thể trở

thành người chết!” Trữ Như Hoa lạnh lùng tàn nhẫn tuyên bố.

Cô ta đưa mắt cho hai cung nữ đi theo, hai cung nữ nhanh chóng tiến lên.

Giang Uyển Nhu cả kinh tái mặt, bấu chặt lấy thân cây quế, sau đó quát

về phía Lâu Khinh Tuyết: “Lâu Khinh Tuyết, ta đã đem việc hợp tác với

Hoa Phi *** hại ngươi viết thành một lá thư, giấu ở