Tuyết đột nhiên nghẹn ngào.
Vừa nhớ đến tình trạng đau khổ của mẫu thân, nàng liền khó chịu vô cùng.
Nàng cắn răng, đứng lên: “Ngươi không cần lo lắng, tuy ở đây không có
ngân trâm giống hệt lúc đó của ngươi, nhưng ta tin là trưởng ngục sẽ tìm được thứ tương tự thế.”
Dứt lời nàng quay đầu nói với trưởng ngục: “Trưởng ngục, chuyện đấy không thành vấn đề chứ?”
“Tuyết Phi nương nương xin cứ yên tâm, không có thứ hình cụ nào mà nơi
này không có! Ở đây tuy không có ngân châm, nhưng có đồng trâm, hiệu quả không hề thua kém, hơn nữa còn có một bộ rất đầy đủ!” Nói xong hắn vỗ
tay, một cai ngục đi sang phòng bên cạnh bê về một cái hộp, mở ra thấy
bên trong quả thật là có một bộ đồng châm đầy đủ, chẳng những ngắn dài
đủ loại, còn có cả loại hình móc câu.
Khiến ai nấy nhìn mà lạnh sống lưng.
Quả nhiên, Lâm Thành Ngọc vừa thấy thì gào rú: “Cứu mạng … Ta không muốn… Cứu mạng …”
Khinh Tuyết chỉ nhìn bà ta bằng ánh mắt lạnh lùng.
Mới thế đã sợ?
“Vậy làm phiền trưởng ngục động thủ !” Khinh Tuyết nở nụ cười yêu kiều.
Trưởng ngục gật đầu đáp: “Nương nương yên tâm, chyện này cứ giao cho
thuộc hạ, nếu nương nương sợ hãi, người có thể đi ra ngoài ngồi chờ,
thần xử lý xong sẽ mời nương nương vào.”
Hắn cho rằng Tuyết Phi là kim chi ngọc diệp, chưa từng đối mặt với chuyện thế này.
Hắn không thể ngờ Tuyết Phi lại lắc đầu: “Không cần, ta đã xem một lần rồi.”
Nàng biết tâm tư của trưởng ngục, nhưng đã chứng kiến tình trạng đó của mẫu thân, thử hỏi còn gì khiến nàng phải sợ hãi?
“Vậy thì tốt!” Trưởng ngục thấy Tuyết Phi kiên định như thế, cũng không có vẻ sợ hãi gì, vì thế gật gật đầu.
Hắn sai người trói chặt Lâm Thành Ngọc vào ghế tra tấn, sau đó lạnh mặt, nhận một con dao do thuộc hạ đưa.
Trưởng ngục cầm dao cười lạnh: “Ngươi cũng may mắn lắm, đã bốn năm năm nay ta chưa từng đích thân tra tấn phạm nhân nào!”
Hắn dứt lời thì đùa nghịch con dao trong tay, Lâm Thành Ngọc vừa thấy thế, lại sợ tới mức hôn mê bất tỉnh.
Khinh Tuyết nở nụ cười lạnh lùng.
Nàng muốn tra tấn mụ ta như thế.
Có lẽ tra tấn thể xác không đáng sợ, tra tấn tâm lý này mới là đáng sợ nhất.
Nàng đưa mắt nhìn sang Lâu Cương Nghị, quả nhiên thấy ông ta sợ tới mức
sắc mặt tái nhợt, run rẩy nhìn con dao trong tay trưởng ngục chằm chằm,
như thể trưởng ngục sắp dùng con dao đó rạch mặt ông ta ngay.
Tuy ông ta là một người rất vững vàng, nhưng lại là một kẻ rất sợ chết.
Khinh Tuyết muốn, ông ta phải lo lắng hãi hùng nhưng lại không biết làm gì trong tuyệt vọng đau khổ.
Nhất định là ông ta đang suy đoán nàng sẽ tra tấn ông ta thế nào, nhưng
nàng cố tình không nói, muốn để ông ta nhìn Lâm Thành Ngọc bị tra tấn,
để lòng ông ta không ngừng bất an phỏng đoán, khiến ông ta dần mất khống chế!
Nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi.
Lòng dạ như sắt đá.
Có lẽ, trong mắt người khác, nàng là kẻ máu lạnh.
Điều đó hoàn toàn chính xác.
Không ai biết được hận thù đè nặng trong tim suốt mười năm dài là thế
nào, không ai biết mỗi lần nghe tiếng mẫu thân kêu đau thảm thiết trong
mơ, lòng nàng nhức nhối thế nào.
Lần này trưởng ngục không xin chỉ thị của Khinh Tuyết, trực tiếp xách xô nước đá dốc thẳng xuống đầu Lâm Thành Ngọc, Lâm Thành Ngọc lại từ từ
tỉnh lại.
Hắn nói với giọng hung hãn: “Vẫn chưa tra tấn đã ngất xỉu, thật quá vô
dụng, theo ta thấy, nếu ngươi cứ thế này, chỉ sợ tất cả hình cụ trên
tường đều phải lôi ra dùng một lượt!”
Lời hắn nói thật quá tàn nhẫn, Lâm Thành Ngọc nhìn hình vụ treo trên
tường một lượt, mặc dù có rất nhiều hình cụ bà ta không biết sử dụng thế nào, nhưng từng vết máu loang lổ quá đủ để bà ta phải co rúm người.
Bà ta sợ đến quên cả hét, chỉ nhìn tường đăm đăm, như không biết phải nói gì bây giờ.
Đó là tâm trạng sợ hãi tột cùng.
Trưởng ngục rất hiểu muốn tra tấn một người thì phải làm thế nào, hắn
nhìn ra được là Khinh Tuyết muốn hành hạ hai kẻ này hết mức có thể, thế
nên hắn không có chút nhân từ nương tay nào.
Nhoáng một cái, lưỡi dao rạch lên mặt Lâm Thành Ngọc.
Lâm Thành Ngọc trong cơn sửng sốt bị rạch đau, khóc rống lên, dường như lúc này mới bừng tỉnh.
Bà ta không ngừng khóc rống : “Khinh Tuyết… Ngươi thả ta đi… Là ta đã
sai, van cầu ngươi … Ngươi hận ta thì một đao chém chết ta đi… Van cầu
ngươi…”
Giờ phút này bà ta không dám cầu sinh nữa, thời điểm sống không bằng
chết này, con người ta chỉ xin được chết mà không bị hành hạ.
Sắc mặt Khinh Tuyết vẫn lạnh tanh, nàng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn một người.
Nhìn Lâu Cương Nghị.
Theo nàng thấy, Lâu Cương Nghị giống như tê liệt, ngồi cứng đờ nơi đó,
há hốc mồm như muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời.
Khinh Tuyết cười: “Lâu Thừa tướng, ông yên tâm, tra tấn mụ ta xong sẽ
đến lượt ông, ông phải biết rằng, tuy là thoáng nhìn thì mẫu thân không
phải tay ông giết, nhưng trên thực tế, người khởi xướng tất cả là ông,
ta cũng không có ý định hành hạ ông…”
Nghe Khinh Tuyết nói ra không có ý định tra tấn ông ta, Lâu Cương Nghị lộ vẻ vui sướng.
Nhưng lời tiếp theo của Khinh Tuyết lại khiến ông ta như rơi xuống mười
tám tầng địa ngục: “Cứ dự
