
mẫu thân vì sự vô tình của ông ta.
Nghe hai chữ đó, nàng chỉ cảm thấy hận chồng chất hơn.
Nàng quay người, trừng mắt: “Lớn mật! Ai cho phép ngươi gọi tục danh của bản cung!”
Tiếng quát đó khiến Lâu Cương Nghị ngây ngẩn cả người, sự kiêu ngạo của
quan Thừa tướng một nước hoàn toàn không còn sót lại chút gì.
Ông ta nhìn Khinh Tuyết với vẻ đau khổ: “Chung quy, ta vẫn là phụ…” Lâu Cương Nghị vẫn cố lôi tình phụ tử ra hòng giữ mạng.
Khinh Tuyết ném trả ông ta một ánh mắt lạnh lùng: “Từ khi mẫu thân ra
đi, ta đã không còn phụ thân rồi! Đừng nhắc đến hai chữ ‘phụ thân’ ở
trước mặt ta!” Nhãn thần của nàng tuy trong trẻo nhưng lạnh lùng như
sương.
Lâu Cương Nghị, ông cho rằng kẻ ôm hận để sống như ta có thể giữ lại trong tim chút tình cảm nào sao?
Phụ thân!
Chính vì là phụ thân, nên mới càng thêm hận.
Vốn dĩ phải là người che chở cho nàng nhất, lại thành kẻ tổn thương nàng sâu nhất.
Lâu Cương Nghị nhìn thấy Khinh Tuyết như thế, rốt cục cũng biết vô vọng, chậm rãi khuỵu xuống, không nói gì nữa.
Khinh Tuyết chỉ lẳng lặng đứng đó, lạnh lẽo đến mức không ai dám tới gần.
Lúc này, chợt nghe thấy tiếng trưởng ngục xin được áp giải Lâm Thành Ngọc vào.
Tiếng gào của Lâm Thành Ngọc truyền đến, Lâu Khinh Tuyết nhếch môi cười lạnh.
Trước kia, Lâm Thành Ngọc làm gì trên người mẫu thân, hôm nay, nàng sẽ hoàn trả không thiếu một dao.
Nhìn Lâm Thành Ngọc bị ngục tốt áp giải vào, Khinh Tuyết chậm rãi đi tới.
Dường như Lâm Thành Ngọc cũng biết sợ hãi, liên tục lui lại mấy bước, hoảng sợ tột độ: “Ngươi muốn làm gì?”
“Bà nói thử xem?” Khinh Tuyết chậm rãi cười, nụ cười tuy rất quyến rũ dịu dàng, nhưng ánh mắt lạnh lẽo, tỏa ra sát khí hận thù.
“Ngươi… Ngươi không được làm bậy! Ta là quận chúa… ta… hiện tại Hoàng đế Nhật Liệt Quốc vẫn chưa định tội của ta, ngươi không thể làm bừa!” Lâm
Thành Ngọc sợ tới nói không thành câu, lắp bắp nói trong khi toàn thân
run lẩy bẩy.
“Ah, ta quên bà chưa nghe khẩu dụ của Hoàng Thượng.” Khinh Tuyết chỉ nở
nụ cười, không nhanh không chậm, nàng muốn từ từ tra tấn bà ta.
Nàng phải hoàn trả đủ những đau đớn mụ đàn bà này gây ra cho mẫu thân:
“Trưởng ngục, khi Lưu công công truyền khẩu dụ chắc là ngài có nghe thấy đầy đủ, làm phiền ngài nhắc lại cho phạm nhân này nghe một lần.”
Trưởng ngục nghe thế cười thật khách khí: “Tuân mệnh, Tuyết Phi nương nương!”
Trưởng ngục quay sang nhìn Lâm Thành Ngọc, ánh mắt hung ác, quát: “Hoàng Thượng nói, về phần hai phạm nhân Lâu Cương Nghị và Lâm Thành Ngọc,
giao cho Tuyết Phi nương nương toàn quyền xử lý, muốn thả hay giết, giết như thế nào tùy nương nương định đoạt.”
Trưởng ngục nhắc lại khẩu dụ không thiếu một chữ.
Lâm Thành Ngọc sợ đến mức thiếu chút nữa là hôn mê bất tỉnh.
Bà ta há hốc mồm không nói được gì.
Khinh Tuyết nhìn dáng vẻ hoảng sợ của bà ta, nở nụ cười lạnh, mụ đàn bà
này cũng biết sợ cơ đấy. Không phải lá gan của bà ta rất lớn sao? Tự tay giết người mặt cũng không đổi sắc.
Lúc này sao lại sợ hãi ?
Sớm biết như thế, lúc trước đừng làm?
Khinh Tuyết nhìn dáng vẻ sợ hãi của bà ta, nàng chỉ chậm rãi đi tới, cúi đầu, hỏi: “Ngươi sợ hãi sao?”
Lâm Thành Ngọc vừa nghe liền giật nảy mình, toàn thân run rẩy kịch liệt.
Khinh Tuyết cười, cố ý đưa mắt nhìn các dụng cụ tra tấn treo kín tường
một lượt, phòng này là nơi tập hợp đầy đủ hình cụ nhất thiên lao.
Bất cứ một thứ hình cụ nào, cũng đủ để khiến phạm nhân sống không bằng chết.
Khinh Tuyết chậm rãi đi tới trước một cây roi sắt dài đầy vẩy nhọn, khẽ
lướt tay trên roi, nàng nhếch miệng cười lạnh: “Cây roi này không biết
đã dính máu của bao nhiêu người, mùi máu tanh đến mức chỉ cần đến gần là thấy muồn nôn… Haizzz, trên roi còn có vẩy, bị đánh thì hẳn là đau
lắm?”
Lâm Thành Ngọc nhìn cây roi có vẩy, nghe Khinh Tuyết nói, càng lúc càng
sợ hãi, rốt cục mất khống chế, trợn mắt ngã lăn ra ngất xỉu.
Khinh Tuyết liếc nhìn một cái, cười nhạt.
Trưởng ngục thấy thế liền hỏi: “Tuyết Phi nương nương, ngài có muốn thần cho người tạt nước không?”
Lệ thường là nếu phạm nhân ngất đi thì sẽ tạt nước lạnh cho đến khi tỉnh.
“Được.” Khinh Tuyết gật đầu.
Trưởng ngục lập tức sai người mang nước lạnh đến, thùng nước còn tỏa sương mù, chắc là có băng ở trong.
Tuy đang giữa mùa thu, nhưng bị tạt nước lạnh thế hẳn là vẫn phải có cảm giác.
Viên cai ngục mang thùng nước vào nhìn Khinh Tuyết, giống như chờ Khinh Tuyết hạ lệnh, Khinh Tuyết gật đầu một cái.
Cả thùng nước lạnh được hắt thẳng vào mặt Lâm Thành Ngọc.
Khinh Tuyết không nhìn Lâm Thành Ngọc, mà đưa mắt nhìn Lâu Cương Nghị,
con người kia thật quá vô tình, nói thế nào thì người đàn bà kia cũng là nguyên phối bao nhiêu năm của ông ta.
Ông ta nhìn bà ta bị hành hạ mà chẳng có chút đau lòng, cũng không hề có ý định cầu tình cho bà ta, chỉ trơ mắt đứng nhìn.
Con người ông ta quả thật quá vô tình.
Vô tình đến mức người khác phải phẫn nộ!
Lâm Thành Ngọc bị tạt nước, từ từ tỉnh lại.
Đến khi thấy rõ Khinh Tuyết trong bộ cung phục hoa lệ, bà ta run rẩy,
quỳ rạp trên mặt đất, như một con chó đáng thương: “Tuyết Phi nương
nương … Lúc trướ