phải rời xa hắn,
nàng chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng.
Nàng chưa từng biết, thì ra… không đành lòng chính là như thế này.
Đúng vậy, giờ phút này, nàng không đành lòng rời xa hắn.
Nhưng lại không thể nói ra.
“Tâm tâm niệm niệm suốt bao năm, giờ đột nhiên báo thù chỉ trong chốc
lát, bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích ứng kịp.” Khinh Tuyết nói.
Hách Liên Bá Thiên vòng tay ôm nàng: “Đừng nghĩ ngợi quá nhiều, bây giờ
không còn gánh nặng gì rồi, nàng phải hứa với trẫm, sẽ sống thật vui
vẻ.”
“Vâng.” Nàng đáp.
Hách Liên Bá Thiên giống như nhớ ra chuyện gì, nói tiếp: “Lâu Cương Nghị nói muốn gặp nàng một lần, ý nàng thế nào?”
Khinh Tuyết cũng đã được cung nữ bẩm báo chuyện này.
Nàng vẫn nghĩ nàng rất hận ông ta, nhưng rốt cục vẫn là cha đẻ muốn gặp mặt, nàng cũng nên gặp ông ấy một lần đi.
Nhưng tâm tư của Lâu Cương Nghị khiến nàng phải hổ thẹn thay ông ta, đến tận giờ phút này mới nhớ ra bản thân từng có một cô con gái là nàng,
ông ta có thấy đã quá muộn rồi không.
Hẳn là ông ta muốn làm nàng mềm lòng.
Nhưng ông ta sai lầm rồi, ôm hận suốt bao năm, hận đã vào tận xương tủy. Sao có thể vì hai ba câu nói mà biến mất như chưa từng xuất hiện.
Nàng vẫn chỉ luôn coi ông ta là kẻ thù, chưa từng coi ông ta là cha đẻ,
thế nên, cho dù gặp mặt, cũng chỉ là gặp mặt người dưng mà thôi.
“Ông ấy đã muốn gặp thiếp thì thiếp phải gặp ông ấy thôi!” Nàng nhẹ nhàng nói, đến giờ phút này, tất cả đã phai nhạt.
Cứ tạm coi như vì chút tình máu mủ đi.
Nếu cảm thấy không vui thì đừng làm!” Hách Liên Bá Thiên thở dài, nhìn tâm trạng nàng có vẻ tối tăm, vì thế đau lòng nói.
Hắn không thích Khinh Tuyết thế này, dáng vẻ trầm mặc này của nàng,
khiến hắn có cảm giác không an toàn, như thể nàng có thể biến mất bất cứ lúc nào, hắn vô cùng sợ hãi, rằng nàng sẽ bỏ hắn ra đi.
“Không đâu.” Khinh Tuyết mỉm cười, rồi sau đó ngẩng đầu lên: “Hoàng
Thượng vẫn chưa dùng cơm đúng không, đói bụng không tốt đâu, ngài muốn
ăn gì, thiếp sẽ bảo người làm.” Khinh Tuyết hỏi.
Hách Liên Bá Thiên cười: “Theo ý nàng đi.”
Khinh Tuyết nghe xong cười, cho cung nữ đi truyền lệnh cho nhà bếp.
Đồ ăn của nhà đế vương, dù có tối giản hết mức vẫn cứ xa xỉ, nhìn một
bàn đầy đồ ăn, Khinh Tuyết khẽ thở dài, nàng chưa từng nghĩ, bản thân
lại có lúc được như ngày hôm nay.
Trước kia, đừng nói là đồ ăn, ngay cả cơm cũng không đủ no, những năm
đầu, vì chưa biết linh hoạt khéo léo, hơn nữa lại bị Lâm Thành Ngọc cố ý làm khó dễ, nàng thường xuyên phải chịu cảnh đói bụng, có đôi khi sau
một hai ngày nhịn đói cũng được một chút cơm, nhưng lại là cơm thừa canh cặn của người khác.
Lòng nàng trào dâng chua xót.
Giờ nhớ lại, chỉ cảm thấy khó chịu.
Nàng như lại ngửi thấy mùi ôi thiu của thứ thức ăn đổ đi đấy.
Nàng luôn trốn trong góc khuất nhất của hậu viện, vụng trộm khóc một
mình, cảm thấy khổ không chịu nổi, vừa đói vừa nhớ mẫu thân.
Dần dần, đến năm lên bẩy, nàng đã hiểu phải làm thế nào mới có thể sinh tồn, cuộc sống mới dễ chịu hơn một chút.
Nhưng có thế nào, nàng cũng không thôi nhớ mẫu thân, mỗi một đêm đều nghẹn ngào gọi mẹ trong giấc mơ.
“Làm sao vậy?”Hách Liên Bá Thiên thấy Khinh Tuyết sững sờ nhìn bàn ăn, hắn hỏi: “Nàng thấy đồ ăn không hợp khẩu vị sao?”
Khinh Tuyết hoàn hồn, nhìn hắn, cười khẽ: “Không, chỉ là nhớ đến chuyện trước kia.”
“Đừng nghĩ ngợi! Có trẫm ở đây, trẫm sẽ không để nàng phải chịu chút khổ cực nào!” Hách Liên Bá Thiên nói.
Khinh Tuyết nhìn hắn, bỗng nhiên cảm thấy khó chịu trào dâng trong lòng, vì sao, ngay lúc nàng quyết định sẽ ra đi, hắn lại ân cần dịu dàng như
thế, khiến nàng không thể ra đi trong dứt khoát.
Khiến nàng càng lúc càng không đành lòng.
Hốc mắt nàng đỏ hoe.
Hách Liên Bá Thiên thở dài, hắn vẫn thích Khinh Tuyết lắm mưu nhiều kế,
thông minh khôn khéo, bình tĩnh lạnh lùng hơn là Khinh Tuyết âu sầu mà
nhiều tâm sự.
Khinh Tuyết quay đầu lau nước mắt: “Thiếp chỉ là do cảm kích…”
Dứt lời nhìn Hách Liên Bá Thiên, chậm rãi nói.
“Bá Thiên, mặc kệ như thế nào, ngài cũng phải nhớ rõ, người thiếp yêu là ngài.”
Nàng đột ngột nói câu này, Hách Liên Bá Thiên nhìn nàng, cảm thấy rất rõ ràng là có chỗ nào đó không hợp lý, nhưng mãi vẫn chẳng thể nói ra là
chỗ nào.
Nhưng hắn cảm thấy nàng hôm nay rất cổ quái.
“Nàng làm sao vậy?” Hắn buông đũa, nghiêm chỉnh hỏi.
“Không có gì, thiếp cũng không biết hôm nay mình bị sao nữa, có lẽ là do báo được thù rồi, nhất thời có chút không quen!”Khinh Tuyết nhìn dáng
vẻ nghiêm túc của Hách Liên Bá Thiên, mới nhận ra mình đã lộ liễu quá.
Vì thế nàng vội vã giải thích, rồi cầm đũa gắp một miếng thịt cá để vào
trong bát hắn: “Người mau ăn đi, thượng triều lâu như vậy, nhất định là
người rất đói!”
Nụ cười mong manh như muốn che dấu tất cả khổ sở cay đắng trong lòng.
Hách Liên Bá Thiên nhìn nàng như thế, chỉ đành gắp miếng thịt cá lên ăn.
Tuy sinh lòng hoài nghi nhưng hắn không hỏi, hắn biết, chuyện Khinh
Tuyết không muốn nói, có ép buộc thế nào nàng cũng không nói.
Thái độ này của nàng cho thấy chuyện đó quyết không tầm thường, nhất định là nàng đang giấu diếm h