
vậy, ngước đầu lên, ánh
mắt mông lung vô định, cắn răng, run rẩy hỏi: “Thật sao? …”
Hách Liên Bá Thiên nhìn bộ dáng cô ta, gật gật đầu.
Nhìn thấy cái gật đầu đó, Chu Uyển Bích rốt cuộc mất khống chế khóc rống lên, khóc tê tâm liệt phế: “Vì sao người không nói sớm, thần thiếp vẫn
nghĩ… vẫn nghĩ Hoàng thượng không hề yêu thần thiếp, thế nên không dừng
lại… Chỉ cần… Chỉ cần Hoàng thượng yêu thương thần thiếp thêm một chút,
thần thiếp sẽ không làm gian tế nữa… Thần thiếp yêu Hoàng thượng mà…
Thần thiếp yêu Hoàng thượng…”
Chỉ trong nháy mắt, cô ta như một bông hoa héo úa, vô lực gục trên sàn.
Kỳ thật bản chất Chu Uyển Bích không phải xấu xa lắm, sau khi đến Nhật
Liệt Quốc, cô ta liền đem lòng yêu Hách Liên Bá Thiên, đã vài lần muốn
thú nhận với Hách Liên Bá Thiên tất cả, cũng không muốn tiếp tục làm
gian tế nữa.
Nhưng Hách Liên Bá Thiên đối với cô ta khi ân cần khi hờ hững, đối với
Khinh Tuyết thì yêu chiều hết mực, chuyện đó khiến cô ta không chịu đựng được.
Rốt cục, cô ta hạ quyết tâm làm gian tế cho Tề Dương Quốc.
“Trẫm chỉ tò mò, ngươi liên lạc với Lâu Cương Nghị bằng cách nào? Theo
lý thuyết, trong thời gian một ngày, trao đổi tìm ra cách đối phó tạm
tính là dễ dàng, nhưng an bài mọi chuyện thì có chút khó khăn mới đúng!” Hách Liên Bá Thiên cố ý hỏi.
Kỳ thật hắn cũng chẳng tò mò chuyện này, chẳng qua từ đầu đến giờ chưa từng nhắc đến Lâu Cương Nghị.
Trong khi mục đích cuối cùng của hắn vẫn là xử tử Lâu Cương Nghị.
Cho nên, hắn phải dẫn dắt để Chu Uyển Bích nói ra chuyện hợp mưu với Lâu Cương Nghị, vì có thế, mới phán tội Lâu Cương Nghị được.
Giờ phút này, Chu Uyển Bích đã buông xuôi tất cả, lời Hách Liên Bá Thiên hỏi, cô ta thật sự không suy nghĩ nhiều, chỉ cười nhẹ: “Trong số những
người cung cấp hàng hóa cho hậu cung, có gian tế của Tề Dương Quốc cài
trong đó, hắn giấu thư từ liên lạc trong thắt lưng, đó là cách Lâu tướng liên lạc với ta.”
Hách Liên Bá Thiên nhìn bộ dáng cô ta, thở dài một hơi, nói không nên lời.
Tất nhiên hắn cũng nhìn ra được tình ý Chu Uyển Bích dành cho hắn, chỉ tiếc, có thế nào thì cũng không thể giữ mạng cô ta.
Nếu là Khinh Tuyết, nếu cô ta là Khinh Tuyết, nhất định hắn sẽ mềm lòng.
Nhớ tới Khinh Tuyết, lòng hắn chợt cảm thấy vô cùng khuây khỏa.
Tối hôm qua nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi, nhưng hắn thì không ngủ được. Hắn vẫn luôn trăn trở phải làm thế nào mới có thể phá được án này, rốt cục
khi bình minh ló rạng, hắn cũng quyết định được.
Đòn tâm lý.
Kỳ thật hắn cũng chưa thẩm vấn Lâm Thành Ngọc, hơn nữa chỉ sợ Lâm Thành
Ngọc kia cũng chẳng biết gì, tuy Lâm Thành Ngọc là phu nhân Thừa tướng,
lại là Quận chúa, nhưng dù sao cũng chỉ là một người đàn bà nông cạn.
Hơn nữa tuy bà ta là chính thất, nhưng chưa chắc Lâu Cương Nghị đã sủng ái bà ta.
Theo bản chất cáo già của Lâu Cương Nghị, sao có thể nói chuyện cơ mật như thế với bà ta.
Chu Uyển Bích kỳ thật chỉ là vì quá sợ hãi, thế nên không kịp ngẫm nghĩ, nếu cô ta có thể ngẫm nghĩ, nhất định sẽ phát hiện sơ hở đó.
Có điều, làm chuyện xấu sao có thể bình chân như vại.
Hắn cố ý muốn thẩm vấn cô ta ở đại điện, vì không khí uy nghiêm và áp
lực của việc phải quỳ dưới sự bao vây sẽ khiến cô ta khiếp sợ, khả năng
chống đỡ sẽ bị sụp đổ từng chút từng chút một, đến lúc đó mới thích hợp
để thẩm vấn.
Trước đó hắn đã thẩm vấn toàn bộ cung nữ thái giám hầu hạ trong Hải Đường Cung, kết quả tìm ra được tiểu cung nữ này.
Tuổi còn quá nhỏ, khó tránh nhát gan.
Chính cô bé cũng không nhận thức được tầm nghiêm trọng của chuyện viên sáp, chỉ vừa quát hai ba câu liền khai không sót một chữ.
“Người đâu, giải Lâu Cương Nghị và Lâm Thành Ngọc lên điện!” Hách Liên
Bá Thiên bỗng nhiên quát lớn một tiếng, từ trong thiên điện, hai thị vệ
áp giải Lâu Cương Nghị và Lâm Thành Ngọc bị trói chặt ra.
Cả hai đều bị trói chặt bằng dây thừng cỡ lớn, miệng còn bị nhét giẻ.
Hách Liên Bá Thiên liếc mắt nhìn bọn họ một cái, rồi sau đó nói với thị vệ: “Rút vải trong miệng ra!”
Thị vệ lĩnh mệnh, rút vải trong miệng hai người ra, Lâu Cương Nghị thở dài thật sâu.
Lâm Thành Ngọc vừa được rút mảnh vải trong miệng ra liền la lối, như một kẻ điên: “Hoàng thượng… Hoàng thượng…. Thần phụ hoàn toàn không biết
gì, thần phụ không hề biết chuyện gian tế, trước khi đi Lâu Cương Nghị
chỉ nói là Hoàng thượng muốn ông ấy đưa ta cùng đi đến Nhật Liệt Quốc,
ta cũng chỉ biết mơ hồ đi theo, ta không hề liên quan đến chuyện này! …. Hoàng thượng, ngài phải minh giám cho ta….”
Hách Liên Bá Thiên nhìn bà ta với vẻ chán ghét.
Chu Uyển Bích nghe Lâm Thành Ngọc nói thế thì như bừng tỉnh, cô ta nhìn
Lâm Thành Ngọc thật lâu, rồi quay sang nhìn Hách Liên Bá Thiên.
Ngữ khí có phần run run không thể tin nổi: “Hoàng thượng… Người vừa mới…. Nói Lâm Thành Ngọc đã cung khai tất cả? …”
Nói xong lời cuối cùng, cô ta cúi đầu, rốt cục thì nhận ra, cô ta đã bị lừa.
Nhưng lúc này mới nhận ra thì đã quá muộn. Chỉ có thể trách bản thân quá sơ xuất. Nếu vẫn kiên quyết không nhận tội, vị tất đã có việc này.
Hách Liên Bá Thiên liếc mắt nhìn Chu Uyển Bích một cái, không