g công giật nảy người, cái dáng vẻ
sáng nắng chiều mưa đổi mây đen đột ngột này của Hoàng thượng thật khó
lòng mà thích ứng, thân già của ông ấy cũng sắp mất hồn rồi.
Khi Lưu công công trở về, có hai thị vệ đi đằng sau, áp giải theo một cung nữ.
Theo ngoại hình thì cung nữ kia chỉ mới khoảng mười ba mười bốn tuổi, xinh xắn nhẹ nhàng.
Nhưng gương mặt thì đang sợ hãi đến mức trắng bệch như tờ giấy, cô bé
run rẩy quỳ xuống: “Nô tỳ … nô tỳ khấu kiến ngô hoàng…. Ngô hoàng… Vạn
tuế. . . . . Vạn… Vạn tuế!”
Mới nói được thế cô bé đã sợ hãi đến mức nín bặt.
Chỉ sợ hãi nhìn Chu Uyển Bích quỳ bên cạnh, rồi lại nhìn Hách Liên Bá Thiên đang ngồi trên cao.
Khoảnh khắc Chu Uyển Bích nhìn thấy cô bé cung nữ, sắc mặt đổi qua mấy
cung bậc cảm xúc liền, cuối cùng giống như hiểu ra, cô ta cắn răng không nhìn nữa.
Hách Liên Bá Thiên nhìn cô ta, sau đó nói: “Chu Uyển Bích, ngươi có nhận ra đây là ai không?”
Chu Uyển Bích ngẩng đầu lên: “Thần thiếp không biết kẻ này là ai.”
Ngữ khí vẫn thật là bình tĩnh, chỉ thêm một chút lo lắng, những rõ ràng sự vững vàng đã giảm đi mấy phần.
“Không phải hôm qua ngươi vừa gặp nó sao? Sao hôm nay đã vội quên rồi?”
Hách Liên Bá Thiên nghe thấy cô ta trả lời thế, vẫn không bực tức, chỉ
lạnh lùng nhìn cô ta.
Dường như cũng chẳng bận tâm chuyện cô ta nhận rội hay không.
Rốt cục Chu Uyển Bích cũng luống cuống: “Một con nô tỳ nhỏ nhoi của hậu cung, thần thiếp có gặp cũng chẳng thể nói lên điều gì!”
Hách Liên Bá Thiên nhìn bộ dạng bối rối của cô ta, lòng thầm cười lạnh,
duy trì bề ngoài trầm tĩnh, không nói lời nào, kỳ thật nếu cô ta kiên
quyết không nhận, chưa chắc hắn đã có biện pháp, nhưng những kẻ làm
chuyện lén lút khó tránh chột dạ.
Một khi có vết nứt, tất là sẽ sụp đổ.
Đấy gọi là đòn tâm lý, có kiên cường đến đâu cũng không thể chống đỡ.
Tuy Chu Uyển Bích đủ kín đáo, đủ trấn tính, càng đủ thông minh, nhưng
chung quy mới chỉ là một thiếu nữ mười sáu, chưa từng trải, sao chống đỡ được sự chèn ép này.
Không lộ chân tướng mới là chuyện lạ.
“Trẫm có nói là có chuyện gì sao?” Hách Liên Bá Thiên nhíu mày, nhìn cô ta chằm chằm.
Một câu này, khiến Chu Uyển Bích cả kinh, hoàn toàn hiểu bản thân đã sai lầm, câu lỡ lời này khiến cô ta không còn khả năng trấn tĩnh.
Hách Liên Bá Thiên cũng chỉ hỏi cô ta có biết tiểu cung nữ này không,
không hỏi có phải cô ta sai con cung nữ này bỏ viên sáp vào phòng ngủ
của Khinh Tuyết hay không.
Cô ta nói vậy, chính là chưa đánh đã khai?
Cô ta cắn răng, nhìn Hách Liên Bá Thiên trân trối, nhưng cô ta cũng biết, kiếp nạn này trốn không thoát rồi.
Hách Liên Bá Thiên cũng không nói gì, chỉ nhìn tiểu cô nữ: “Nói hết ra đi!”
Giọng nói đầy vẻ lạnh lùng khí phách, tiểu cung nữ nghe thấy thế thì sợ
phát khóc, nhưng dường như biết không được khóc lóc giữa đại điện, vì
thế nghẹn ngào nấc lên, đáng thương không còn lời nào để diễn tả.
Cô bé cắn răng, run rẩy nói.
“Nô ty vốn là một cung nữ tạp dịch trong Hải Đường Cung, vốn không được
ló mặt lên sảnh, hôm qua Chu thị nữ truyền nô tài gặp mặt, dùng người mẹ ốm yếu ở nhà uy hiếp nô tỳ, nói là nếu nô tỳ không nghe phân công của
Chu thị nữ, giấu viên sáp kia vào phòng ngủ của Tuyết Phi, thì mạng sống của mẹ nô tỳ khó lòng mà bảo toàn, nếu nghe lời Chu thị nữ, không những mẹ nô tỳ được bình an, Chu thị nữ còn cho nô tỳ một số bạc để nô tỳ
xuất cung. Nô tỳ bất đắc dĩ không còn cách nào khác, mới làm chuyện hồ
đồ, thỉnh Hoàng thượng thứ tội…. Hoàng thượng, nô tỳ cũng là bị ép buộc
…”
Tiểu cung nữ nói xong một hơi, giống như phát điên bò lết về phía Hách Liên Bá Thiên như xin được tha thứ.
Hách Liên Bá Thiên đưa mắt ra một cái, hai thị vệ nhanh chóng tiến lên,
một trái một phải, tóm vai lôi tiểu cung nữ ra khỏi điện.
Đại điện đang nhốn nháo lại yên tĩnh như trước.
Hơn nữa là sợ tĩnh lặng như tờ.
Hách Liên Bá Thiên không nói gì nữa, chỉ ném cho Chu Uyển Bích ánh mắt lạnh lùng, giống như muốn xuyên thủng cô ta.
Đã có hai người xác nhận chuyện Chu Uyển Bích chính là gian tế, chuyện
đã hai năm rõ mười, dù Chu Uyển Bích có thông minh đến đâu cũng không
còn cách biện hộ.
Hơn nữa Chu Uyển Bích thật sự không chống đỡ nổi bầu không khí căng như
dây đàn này nữa, bị Hách Liên Bá Thiên nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, cô
ta sụp đổ, khóc òa lên: “Đúng… Ta là gian tế Tề Dương Quốc phái tới… Là
ta *** hại Lâu Khinh Tuyết!”
Lời vừa nói ra, chỉ trừ Hách Liên Bá Thiên, những người còn lại ai nấy đều sững sờ.
“Cuối cùng ngươi cũng chịu thú nhận!” Hách Liên Bá Thiên cười, đổi tư
thế ngồi, hắn nhìn Chu Uyển Bích quỳ dưới sàn, nói: “Uổng công trẫm đối
đãi với ngươi không tệ, trẫm còn đang có ý định tấn phong ngươi làm
chính phi, vẫn nghĩ tính tình của ngươi trầm tĩnh dịu dàng, là người
thích hợp nhất để quản lý hậu cung, thật là đáng tiếc …”
Hách Liên Bá Thiên thật sự từng có ý định này, hắn nhìn ra được Khinh
Tuyết không phải loại người hâm mê quyền lực, hơn nữa hắn cũng không
muốn đẩy nàng vào vòng tranh đấu.
Hắn thầm muốn duy trì sự thuần khiết ở nàng.
Chu Uyển Bích nghe thấy Hách Liên Bá Thiên nói
