lại cảm thấy trong lòng hụt hẫng,
giống nhau có một tảng đá vẫn luôn đè nặng trên tim, giờ đột ngột buông
xuống, mới phát hiện, thì ra tim bị đè nặng đã thành quen.
Nàng vươn tay, ôm chặt hắn.
Dường như vào lúc này, chỉ có sự ấm áp của hắn, mới có thể khiến nàng an tâm một chút.
Hách Liên Bá Thiên cảm thấy người trong lòng mình có chút không bình
thường, hắn mở mắt, đã thấy đôi mắt to tròn trong veo đang nhìn hắn.
Nàng nhẹ nhàng thốt ra: “Hôn thiếp….”
Đây là lần đầu tiên nàng chủ động đòi hắn hôn, thanh âm đứt quãng, như
ma chú, khiến hắn không còn khả năng khống chế. Cúi đầu, ngậm lấy đôi
môi đỏ mọng chờ mong.
Khinh Tuyết chỉ cảm thấy mờ mịt, mắt hoa đầu váng. Nàng không biết tại
sao lại làm thế, tại sao lòng lại thấy khó chịu, vì sao lại khát khao
hắn, vì sao không đành lòng rời xa hắn.
Đây là lần đầu tiên, nàng chủ động mà không vì bất cứ một nguyên nhân gì,bất cứ một mục đích gì.
Đôi môi hắn như có ma lực, từng chỗ được hắn hôn không nhịn được mà run rẩy trong vui sướng.
Nàng cảm thấy hưng phấn, lại cũng cảm thấy đau khổ một cách kỳ quái. Vì gạt bỏ chút bất an, nàng càng kề sát vào người hắn.
Hách Liên Bá Thiên giống được cổ vũ, càng thêm mạnh mẽ công chiếm môi
nàng. Hắn dây dưa với lưỡi nàng, khiến đôi môi nàng chuyển màu đỏ tươi,
ngọt ngào mê người.
Trong lúc nàng thở dốc, hắn cuồng nhiệt hôn lên vầng trán mịn màng, dưới sự âu yếm của hắn, làn da bạch ngọc dần hồng lên.
Hách Liên Bá Thiên lần này và lần trước như hai người khác hẳn nhau, hắn không thô bạo, ngược lại lại giống như dùng sự dịu dàng lăng trì nàng,
nhai nàng thành từng miếng nhỏ một.
Hắn muốn mang đến cho nàng những cảm xúc tuyệt vời nhất.
Lúc trước hắn cuồng bạo thô lỗ, là vì ghen tuông đố kỵ, lúc này, hắn muốn bồi thường cho nàng.
Cũng bởi vì, tất cả ngờ vực đã tiêu tan, hắn muốn trao cho nàng những điều tốt nhất.
Khinh Tuyết chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai tay quấn lấy thân hình rắn
chắc của hắn, đêm nay, nàng không muốn nghĩ nhiều, nàng chỉ cảm thấy
liều lĩnh.
Ngay tại đêm nay!
Nàng quấn lấy hắn, như muốn làm dây leo quấn quanh hắn.
Toàn thân nàng như có lửa, cuồng nhiệt khó tả.
Mà chỉ có nàng mới biết lòng mình đang có chủ ý gì
Hách Liên Bá Thiên cảm nhận được sự cuồng nhiệt của nàng, chỉ càng thêm
kích động, đôi môi nóng bỏng của hắn càng thêm làm càn đi xuống, ôm trọn bầu ngực căng tròn đẹp đẽ của nàng.
Ngọn lửa ái ân thiêu đốt bừa bãi, đốt sạch lý trí của nàng, chỉ còn lại khát khao hắn một cách mãnh liệt.
“Bá Thiên… Bá Thiên!” Nàng như kẻ chết đuối, bấu víu lấy hắn. Đây là lần đầu tiên nàng gọi hắn như thế mà không cần hắn yêu cầu, hoàn toàn là từ nội tâm thôi thúc.
Thật là liều lĩnh, thật là điên cuồng.
Hách Liên Bá Thiên ngậm lấy vành tai nàng, thầm thì mê hoặc: “Nói đi, nói là nàng muốn ta!”
Thanh âm hắn đã trở nên đứt quãng, lửa dục đã khiến hắn gần như không
còn khả năng khống chế, nhưng hắn lại muốn nghe những lời đó của nàng.
Khinh Tuyết không chịu nổi sự tấn công như dời non lấp bể, rốt cục run
rẩy nói: “Thiếp… Thiếp muốn chàng… Thiếp chỉ muốn chàng… Bá Thiên…”
Không chút ngượng ngùng, không chút lúng túng.
Đây chính là sự hòa hợp cả về tâm hồn lẫn thể xác.
“Tuyết Nhi…..” Hách Liên Bá Thiên âu yếm gọi tên nàng, nồng nàn tình cảm, cùng lúc đó, tấn công vào tường thành trong nàng.
Khinh Tuyết run rẩy, cảm thấy như bị đẩy đến giới hạn, nước mắt không kiềm chế được lã chã tuôn rơi.
Hắn nhìn thấy nàng trào nước mắt, dù có muôn vàn xúc động, cũng ngừng lại, nhìn nàng, dịu dàng hỏi: “Làm sao vậy?”
Khinh Tuyết lắc đầu, mỉm cười như hoa: “Không có…..”
Dứt lời, hai cánh tay nõn nà bò lên cổ hắn, nói: “Đừng dừng lại…..”
Hách Liên Bá Thiên nhìn nàng một cái, nâng đầu nàng lên, tỉ mỉ hôn từng
giọt nước mắt của nàng; sau đó hắn bằng tốc độ thương tiếc dịu dàng,
điên cuồng kết hợp cùng nàng.
Một đêm này.
Nàng, và hắn, hoàn toàn gạt bỏ tất cả vướng mắc, hoàn toàn liều lĩnh.
Hắn không rõ tâm ý của nàng, nàng thì đã lên kế hoạch từ lâu.
* * *
Sáng sớm, Khinh Tuyết bủn rủn đứng lên, đưa mắt nhìn quanh, Hách Liên Bá Thiên đã lên triều.
Mặc kệ thế nào hắn cũng không trễ nải việc lên triều, mặc kệ thế nào, hắn cũng là một hoàng đế tốt.
Nhưng… hoàng đế tốt nhất định là khó lòng mà trở thành một phu quân tốt.
Mà nàng … lại muốn một phu quân tốt, chứ không phải một hoàng đế tốt.
Đẩy cửa ra, hương hoa quế ngào ngạt đưa tới, cả người, cũng tỉnh táo hơn rất nhiều.
Nàng cũng không biết, đêm qua bản thân bị sao mà lại điên cuồng thế, dường như muốn đốt cháy tất cả.
Là vì sắp ra đi, vẫn không đành lòng chăng?
Nàng cắn môi, đến khi đôi môi chuyển màu trắng bệch mới nhẹ nhàng buông ra.
Chỉ thấy Hách Liên Trường Phong đi tới, mặc trường bào xanh đen, thoạt
nhìn, vẫn sáng ngời có thần như trước kia, nhìn kỹ mới phát hiện, sắc
mặt hắn có phần không tốt.
“Nàng có khỏe không?” Hắn hỏi.
Khinh Tuyết nở nụ cười, nụ cười thản nhiên, nhưng thật ra lòng nàng thấy ấm áp hơn rất nhiều, hắn luôn như thế, luôn khiến nàng thấy ấm lòng
hơn.
Chỉ tiếc, nàng không thể mang lại cho hắn bất cứ điều gì.
“Ta