XtGem Forum catalog
Tẩm Quân

Tẩm Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326730

Bình chọn: 7.00/10/673 lượt.

ột phi tần có tác dụng thị tẩm, mà không có bất cứ ý nghĩa nào khác.

Trong lúc nhất thời, tất cả giãy dụa ngừng lại.

Nàng như một con búp bê, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Ánh mắt chậm rãi ngước lên nhìn trăng sáng.

Trăng sáng trơ trọi, lẳng lặng nơi đó, vài phần cô tịch, nhưng có ai hay?

Hách Liên Bá Thiên như phát điên, hắn điên cuồng xé mở bộ cung phục đỏ

tươi thêu khổng tước, chiếm đoạt thân thể nàng như thể ác ma, dùng nụ

hôn thô bạo làm nhục nàng; bàn tay to lớn của hắn chạm đến đâu, da thịt

nàng tím bầm đến đấy; hắn không phải người, hắn chính là một con báo đen tàn khốc, đang từ từ vờn chết con mồi.

Khinh Tuyết bình tĩnh không tỏ thái độ gì, càng khiến máu nóng trong

lòng hắn sôi lên, hắn cảm thấy bản thân như sắp bị dục vọng nóng cháy

nuốt chửng. Thứ dục vọng liều lĩnh nóng nảy, như muốn hủy diệt tất cả.

Cơn ghen tuông sâu sắc, khiến giờ phút này hắn thật sự phát điên.

Hắn thẳng tay lột long bào trên người ra, ném xuống đất, bế bổng lấy nàng ngã đè lên long bào.

Long bào tượng trưng cho thân phận cao quý nhất thiên hạ, giờ nhăn nhúm nhàu nát.

Hắn tóm hai cổ tay Khinh Tuyết bắt chéo ra sau lưng, hung hăng tách chân nàng, không chút lưu tình tiến vào cấm địa yếu ớt. Chuyển động trong

cơn phẫn nộ ghen tuông.

Lần mây mưa này không mang chút tình yêu nào, chỉ một chút âu yếm cũng không có.

Hắn chìm trong sự đố kỵ.

Nàng chìm trong sự thất vọng.

Sau khi hắn rời khỏi, nàng chậm rãi co người lại, yếu ớt vô lực, nhưng lại rất bình tĩnh, không có chút tiếng động nào.

Sự yên lặng đó, rốt cục khiến Hách Liên Bá Thiên đang điên cuồng phải sợ hãi.

Hắn cũng dần bình tĩnh lại, nhìn bóng dáng mảnh mai, làn da bạch ngọc,

giờ tím bầm từng vết, hắn mới nhận ra, vừa rồi bản thân đã cuồng bạo đến mức nào.

Nhưng lúc đó, hắn thật sự không thể khống chế bản thân, chỉ cảm thấy, bản thân điên dại.

Hắn vẫn cho rằng hắn không yêu nàng, nhưng cho đến giờ phút này, hắn mới phát hiện, nói không yêu là dối trá.

Nhưng yêu sâu đậm đến đâu, hắn lại không biết.

Cũng không dám suy nghĩ.

Hắn sợ yêu quá sâu, sẽ tự tổn thương chính mình.

Tấm thân bạch ngọc run rẩy rất nhẹ, một chút lại một chút, như bóp nghẹt tim hắn, chung quy vẫn không đành lòng.

Hắn chậm rãi nói: “Thật xin lỗi…..”

Nói xong, lưng nàng càng run rẩy nhiều hơn.

Khinh Tuyết vẫn nghĩ mình rất kiên cường, nghĩ rằng mình sẽ không bao

giờ rơi nước mắt, nhưng nàng sai rồi, nàng cũng chỉ là một con người,

cũng chỉ là một nữ nhân, nàng cũng rất yếu đuối.

Bao kiên cường từng có, chẳng qua chỉ để ngụy trang cho sự yếu đuối.

Nàng yếu đuối hơn bất cứ ai.

Nàng đưa tay lau nước mắt, lại phát hiện càng lau nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Hắn nói một câu ‘thật xin lỗi’ sao mà dễ dàng.

Hắn không hề biết, lòng nàng đau đến thế nào.

Cắn chặt môi…

Hắn chậm rãi ôm lấy nàng từ phía sau, thân thể mềm mại đã bắt đầu lạnh lẽo, khiến lòng hắn chua xót…

Hắn dè dặt xoay nàng lại, dùng đôi môi ấm áp hôn lên từng giọt nước mắt, đến lúc này, hắn mới phát hiện, thì ra nước mắt có vị rất chua, chua

đến mức mũi hắn cay cay…

Từng chút từng chút, hôn nhẹ lên đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Chỗ nào trên

mặt nàng cũng ướt vì nước mắt, hắn đau lòng hôn từng chút từng chút,

khàn khàn lên tiếng: “Đừng khóc, Tuyết Nhi, nàng muốn ta phải làm thế

nào mới được!”

Nói xong, hắn nhẹ nhàng thở dài, cảm thấy lòng mình rối như tơ vò.

Nữ tử này, hắn biết rõ nhưng lại không thể nào buông tay.

“Thiếp không biết… Thiếp không biết…” Khinh Tuyết run rẩy khóc lên,

không kiêng nể gì, đại khái là trong vòng nhiều năm trở lại, đây là lần

đầu tiên, nàng không nín nhịn gì mà khóc lớn.

Nàng ra sức vùi mình vào lòng hắn, cứ khóc thế đến khi mệt mỏi, mới chậm rãi ngừng lại.

Từ đầu đến cuối, hắn không nói tiếng nào, chỉ để mặc nàng giải tỏa.

Hắn vẫn tự nhận thông minh, chuyện gì cũng nhìn thấu, nhưng chỉ riêng

với Khinh Tuyết, hắn càng lúc càng hồ đồ, càng lúc càng không biết phải

làm thế nào cho hay cho phải.

“Ta cũng không muốn tổn thương nàng…” Hắn chậm rãi nói mà chẳng hiểu tại sao. Tại sao phải giải thích, nhưng lời cũng đã nói rồi.

Khinh Tuyết cũng không dự đoán được Hách Liên Bá Thiên sẽ nói câu đấy,

nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn hắn, hai mắt sưng đỏ như quả hạch

đào.

Nhưng vẻ mặt đau khổ của nàng, lại khiến người khác phải đau lòng.

Đêm thu gió mạnh, dù không phải gió từ băng hà phương Bắc, vẫn lạnh thấu xương, một trận gió thổi qua, mấy đóa hoa quế nhẹ nhàng bay xuống. Rơi

trên da thịt như bạch ngọc của nàng, tạo nên một hình ảnh vô cùng mỹ lệ.

Hắn dè dặt cúi đầu, hôn lên một đóa hoa quế, thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức nàng ngây ngẩn cả người

Hắn nhấc đầu, nhẹ nhàng kéo bộ cung phục ở gần đấy, dè dặt đắp lên người nàng.

Người nàng rất lạnh….

“Tuyết Nhi…..” Thật lâu sau, hắn mới nói một câu.

“Dạ…” Khinh Tuyết đáp. Ngữ khí rất dịu dàng. Vừa rồi đúng là nàng rất

hận, nhưng giờ phút này nàng đã suy nghĩ cẩn thận, cho dù như thế nào.

Có lẽ, chỉ ngày kia, nàng và hắn đã chẳng còn cơ hội ở bên nhau.

Nếu đã yêu, sao còn phải đắn đo.

Hai người đâu còn nhiều thời gian.