Hơn nữa, nàng biết, khi hắn tổn thương nàng, bản thân hắn cũng không cảm thấy dễ chịu.
“Ta sẽ báo thù thay nàng.” Hắn biết, lòng nàng vẫn luôn tâm niệm chuyện này, thế nên, hắn nhất định sẽ báo thù thay nàng.
Lâu Cương Nghị, cho dù như thế nào, người đừng hòng trốn tránh.
Dòng nước mắt vốn đã ngừng rơi, đột ngột trào ra lặng lẽ…
Những lời này, khiến tim nàng như quên đập.
Chỉ cần những lời này, với nàng thế là quá đủ rồi.
Hắn cũng không hay biết nàng đang từ từ rời xa hắn, đôi tay to dài to
dài thô ráp nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng như bạch ngọc của nàng.
Loáng thoáng vẫn còn mấy vết sẹo mờ….
Đó là do trước kia bị hành hạ dẫn đến bị thương.
Hắn sẽ không để nữ nhân của mình bị thương một cách vô ích…
Tất cả những kẻ đã làm nàng bị thương, sẽ phải trả một cái giá thật đắt!
Giờ phút này, lòng hắn đột nhiên sáng tỏ.
Mặt kệ nàng có phải gian tế của Tề Dương Quốc hay không, mặc kệ chuyện rốt cục là nàng có yêu hắn hay không.
Hắn muốn nàng sống, để khiến nàng yêu hắn, để khiến nàng không thể phản bội hắn.
Luồng khí thế ngạo mạn cứ thế lan tỏa …
“Về phòng ngủ đi, đêm lạnh lắm…” Ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên rất dịu dàng tình cảm, khiến ngực Khinh Tuyết đau nhói.
Nàng ngước đầu nhìn hắn, nhưng mãi vẫn chẳng biết nói gì.
Nước mắt thi nhau tuôn rơi.
Nàng không biết, rốt cục Hách Liên Bá Thiên muốn thế nào, hắn thế này,
ngữ khí dịu dàng đấy, ánh mắt nồng nàn đấy, trái ngược là nàng lại cảm
thấy thật khó chịu.
Chợt nghe thấy Hách Liên Bá Thiên nói: “Trẫm mặc kệ nàng có phải gian tế của Tề Dương Quốc hay không, trẫm chỉ biết, nàng là Tuyết Phi của trẫm, là của trẫm cả đời! Yên tâm, nàng sẽ không có việc gì.”
Hắn vòng tay bế bổng nàng, đi về phía phòng ngủ.
Câu nói kiên định xuyên qua lồng ngực dày rộng của hắn, tiến sâu vào lòng nàng.
Có lẽ, tin tưởng là rất quan trọng.
Nhưng hắn có thể quyết không đổi ý, nàng không biết, tình yêu này rốt cuộc là đến mức nào.
Vì lẽ gì hắn có thể nghĩa vô phản cố (làm việc nghĩa không được chùn
bước) che chở bảo vệ nàng, mà lại vì lẽ gì không chịu đặt lòng tin nơi
nàng?
Nàng thở dài, trong một mối quan hệ, khả năng không có tin tưởng, chỉ có yêu không nhiều lắm, nhất lại là mối quan hệ quân vương – phi tần.
Nàng không muốn một ngày kia hai người phải dùng kế để đối phó với đối phương, tình cảnh đó thật quá mức đau khổ.
Lúc này hắn có thể tin tưởng như thế, lòng nàng đã rất cảm động.
Ít nhất giờ phút này, nàng có thể biết, hắn yêu nàng bao nhiêu.
Hắn nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, sau đó tự mình lên giường, hành động
rất bình tĩnh, giống nhau tối nay chưa từng phát sinh bất cứ chuyện bất
thường nào.
Nhưng ai cũng hiểu, có một số việc, không phải ngươi làm như không biết thì tức là chuyện đó chưa từng xảy ra.
“Vì sao?” Nàng dè dặt lên tiếng, ngữ khí băn khoăn, cho thấy rõ sự rối
loạn mà ngay chính bản thân nàng cũng không giải thích được.
Vì sao, ở thời điểm nàng quyết định sẽ rời xa hắn, hắn lại dụ dỗ nàng bằng niềm tin không cần căn cứ đấy?
“Vì sao cái gì?” Hắn hỏi.
Hắn hỏi vậy, Khinh Tuyết biết nói tiếp thế nào, nàng đành cười nhẹ:
“Thiếp chỉ muốn hỏi, người đã đồng ý giúp thiếp báo thù, tại sao vẫn che chở cho thiếp như thế?”
“Chẳng lẽ nàng thực sự không nhìn ra” Hắn hỏi, ngữ khí nặng nề, giờ phút này, hắn hiểu hơn bao giờ hết, đối với nàng, hắn không còn chỉ có sự
sủng ái xác thịt ban đầu.
Nàng đã bất tri bất giác tiến vào trái tim hắn.
Tại trái tim hắn, xây một căn phòng của riêng mình, ăn sâu bén rễ, đến mức không phải hắn muốn là có thể gạt đi được.
Hơn nữa, hắn cũng không có ý định gạt đi.
Dù có tạo thành đe dọa với tính mạng hắn cũng không quan tâm.
“Thiếp không biết, dường như thiếp có hiểu, nhưng ngược lại cũng có phần không rõ, thiếp cũng không biết, rốt cục là thế nào.” Khinh Tuyết lắc
lắc đầu nói, chỉ cảm thấy đáy lòng rối như tơ vò, nàng cũng không biết
rốt cục là bản thân đang bị gì.
“Tuyết Nhi, nàng nói cho trẫm nghe, nàng… có yêu trẫm không?” Trong ánh
nến chập chờn, mặt hắn cũng sáng tối liên tục, nhưng đôi mắt nhìn nàng
kiên định thì chưa từng chớp lấy một lần.
Đôi mắt sâu như hồ thu, như muốn nhấn chìm nàng trong đó.
Kỳ thật, lòng hắn rất sợ hãi, hắn sợ phải nghe đáp án mà hắn không muốn nhận.
Nhưng hắn rất hy vọng, hy vọng có thể nghe được một câu trả lời khẳng định, trái tim hắn rối bời, đập loạn dồn dập.
Hắn yên lặng nhìn nàng chăm chú.
Giống như muốn nhìn thẳng vào sâu trong đáy lòng nàng.
Khinh Tuyết nhìn hắn, đôi mắt trong suốt đẹp như ngọc, lấp lánh dưới ánh nến.
Yêu hắn không?
Câu trả lời cho vấn đề đó, có lẽ trước đây nàng không dám trả lời.
Nhưng đến lúc này, nàng đã rõ ràng tim mình nghĩ gì.
Nhưng cũng chính vì đã hiểu, thế nên mới khó xử, thế nên mới khó chịu, thế nên mới không biết làm sao.
Mối quan hệ giữa hai người, không nên dính dáng đến yêu, một khi dính dáng đến yêu, hai người đều phải chịu đau khổ.
Nhưng không có cách nào, cuối cùng vẫn quanh quẩn thành yêu.
“Yêu…” Lúc này, nàng muốn đặt một dấu chấm hết bằng cách nói ra, về sau, vị tất đã có được cơ hội thế này.
Hách Liên Bá
