
nh sẽ làm.
Biết được thế, xem như nàng có thể yên tâm hoàn toàn.
Nàng khẽ mỉm cười.
Dưới ánh trăng, cô gái đẹp lạnh lùng như nước, vẻ mặt u buồn, giờ đã
không còn tiêu cực như trước, nàng thản nhiên nhìn trời, thản nhiên
cười.
Cũng là để để lại một ấn tượng trong ký ức của những người đang có mặt.
Về một cảnh tượng tuyệt đẹp…
Nàng chỉ lẳng lặng đứng đó, không nhúc nhích, không di chuyển, vào lúc
này, trừ Hải Đường Cung, nàng cũng chẳng còn nơi nào khác để đi.
Văn võ bá quan lần lượt lui ra ngoài hết.
Nàng vẫn chỉ kề chùm hoa quế lên mũi.
Ai ngờ, Hách Liên Bá Thiên không đi, hắn vẫn đứng đằng kia, vẻ mặt âm trầm, không thể nhìn ra hắn đang nghĩ gì.
Dường như các cung nữ cũng nhận ra điều gì đó, lần lượt lui xuống.
Cả vườn hoa quế, chỉ còn lại hắn và nàng, hai người chỉ cách nhau vài
bước, lại như biển trời ngăn trở. Nhân sinh là một cuộc cờ, nước cờ này
đưa đẩy hai người tương phùng, cũng chẳng cam đoan sẽ bên nhau trọn
kiếp.
“Nàng tức giận sao?” Một hồi lâu sau, khi Khinh Tuyết cho rằng Hách Liên Bá Thiên sẽ không nói chuyện, hắn lại đột nhiên lên tiếng.
Khinh Tuyết cười, thản nhiên như hoa: “Vì lẽ gì?”
Đúng vậy, vì lẽ gì chứ?
Hắn hoài nghi nàng, tất nhiên là phải giam lỏng nàng, vì lẽ gì nàng phải tức giận, vì lẽ gì?
Vốn đã biết đối phương không tin mình, thất vọng thì có chứ tức giận thì không.
“Vì lẽ gì?” Nghe thấy nàng nói thế, Hách Liên Bá Thiên đột nhiên cảm
thấy rất tức giận, hắn cũng không biết bản thân muốn gì, nhưng khi nhìn
thấy vẻ mặt không thiết tha chẳng phẫn nộ của nàng, hắn chỉ cảm thấy rất giận: “Nàng không tức giận, chẳng lẽ nàng cũng không oán trẫm?”
“Hoàng Thượng muốn thiếp oán người sao?” Khinh Tuyết ngẩng đầu lên, lòng thấy chua xót, nàng không rõ, giờ phút này Hách Liên Bá Thiên gặp vấn
đề gì, rốt cục hắn muốn thế nào đây?
Chẳng lẽ, hắn muốn nàng oán hắn sao?
Nàng oán hắn đấy, oán hắn chưa từng tin tưởng nàng.
Nhưng oán hận thì cũng có tác dụng gì ở đây?
Kết quả này nàng đã biết từ lâu, có lẽ hắn sủng ái nàng, nhưng chưa từng đặt lòng tin nơi nàng. Thế nên nàng mới sợ hãi, yêu mà không tin tưởng, chẳng khác gì căn nhà không cột, gió xô là đổ.
Đã là như thế, nàng thà rằng không có.
Nàng không muốn lặp lại bi kịch của mẫu thân. Nàng không muốn, sau này
có con, con nàng lại phải giẫm lên con đường bi thảm đắng cay đấy.
“Thiếp…” Nàng vừa lơ đãng thuận miệng nói một tiếng, đã bị lồng ngực rắn chắc của hắn vây kín.
Lòng hắn trĩu nặng.
Đúng vậy, hắn thật sự muốn nàng oán hắn sao?
Không phải thế, nhưng thấy nàng không oán, lòng hắn rất không thoải mái, chung quy là sợ hãi bất an.
Giờ phút này, dường như hắn đã hiểu được ít nhiều.
Đó là bởi vì hắn muốn nàng để ý đến hắn.
“Hoàng Thượng, thiếp không oán người, bởi vì đó là điều mà một Hoàng đế
phải làm. Thiếp chỉ có một thỉnh cầu.” Khinh Tuyết chậm rãi nói, sắc mặt bình tĩnh, chỉ có nàng biết, lòng nàng không chút bình tĩnh.
Hách Liên Bá Thiên chỉ nhìn nàng, nàng càng bình tĩnh, lòng hắn càng
phẫn nộ, rốt cục hắn không kiềm chế được dùng tay ấn nàng vào ngực.
Cúi đầu, hôn lên đôi môi nàng.
Mạnh mẽ chiếm đoạt hô hấp của nàng, ra sức ấn thân thể yếu ớt của nàng vào lòng, như muốn hòa nàng với máu thịt bản thân.
Khinh Tuyết bất ngờ, muốn đẩy hắn ra, nhưng có làm thế nào cũng không có tác dụng.
Từ lúc này trở đi, nàng thật sự không muốn dây dưa với hắn. Tuy nàng nói không oán, nhưng sao có thể không oán chứ?
Nếu không yêu, sẽ không có oán, nhưng lòng đã yêu, chỉ đành đau khổ.
“Không…..” Vừa lên tiếng, lưỡi hắn đã thừa cơ đi vào.
Khinh Tuyết chỉ cảm thấy hơi thở nóng rực của hắn xâm nhập qua môi nàng, thiêu đốt cơ thể nàng. Một thanh âm mỏng manh trong lòng nàng hô lên:
không… Không thể… Nàng nghe thấy trái tim mình đập thình thịch, nàng bất ngờ đẩy mạnh hắn ra.
Nàng kích động quát: “Ta không muốn!”
Dứt lời, nàng ngây ngẩn cả người.
Hách Liên Bá Thiên cũng ngây ngẩn cả người.
Hắn chưa bao giờ biết, Khinh Tuyết sẽ cự tuyệt hắn như thế.
Vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy vẻ lạnh lùng của nàng.
Hắn nhìn nàng trân trối, lại nghe thấy nàng chậm rãi cất lời bằng chất
giọng lạnh lùng trong trẻo: “Hoàng Thượng, hiện tại thần thiếp là kẻ
thân đang mang tội, không thích hợp thị tẩm.”
Những lời này như một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim Hách Liên Bá Thiên.
Kỳ thật, lòng hắn vẫn tồn tại một vướng mắc, chuyện giữa nàng và Hách
Liên Trường Phong, hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần mà vẫn không
muốn tin tưởng, bởi vì không có chứng cớ.
Nhưng vừa rồi, nụ cười lơ đãng của nàng đã làm hắn đau đớn, hắn vẫn không muốn tin, nhưng lúc này hắn thật sự muốn hóa điên.
Chính là vì thái độ của nàng.
Rốt cuộc hắn mất khống chế hoàn toàn.
Hắn hung hăng tóm lấy nàng, dùng sức xiết chặt lấy nàng: “Nàng không có
tư cách nói không với trẫm! Chỉ cần trẫm muốn, nàng nhất định phải phục
tùng!”
Câu nói vô tình, như một lưỡi dao, khía vào lòng nàng, khiến lòng nàng đau đớn nhức nhối.
Một câu này, so với bất cứ tình cảnh nào cũng vô tình hơn.
Trong lòng hắn, thì ra nàng chỉ là một phi tần có tác dụng thị tẩm, chỉ
là m