
ải quý quốc!”
Thái độ ông ta khi nói lời này rất nghiêm túc, khiến những kẻ khác phải sững sờ, không biết phản ứng thế nào.
Ai nấy đều nhìn về phía Hách Liên Bá Thiên, Hách Liên Bá Thiên nghe Lâu
Cương Nghị nói xong, chỉ sa sầm nét mặt, không nói gì, vẻ mặt hắn cho
thấy, tuy hắn chưa tin hoàn toàn, nhưng đã bắt đầu do dự.
Khinh Tuyết chỉ cảm thấy lòng đau nhói, người đàn ông chỉ vừa nói yêu
nàng phút trước, khi đối diện với tình huống thế này, luôn không dành
niềm tin cho nàng.
Không khỏi bật cười.
Trong lòng có chút chua xót.
Nàng không khỏi hoài nghi, rốt cục hắn yêu nàng đến đâu?
Vì sao ngay cả điều rất cơ bản như tín nhiệm hắn cũng không làm được?
Nếu đã thế, còn nói gì yêu đương?
Nàng quay đầu nhìn hắn, lại bắt gặp giữa những ánh mắt ôm đầy tâm sự,
một đôi mắt thể hiện sẽ luôn tin tưởng và bảo vệ nàng đến cùng.
Người đàn ông kia, vĩnh viễn sẽ không nói lời nào, sẽ không yêu cầu cái gì, chỉ tin tưởng và bảo vệ nàng trong âm thầm lặng lẽ.
Chỉ tiếc, nàng đã không còn xứng đáng với hắn.
“Hoàng Thượng… Chuyện này, thần cảm thấy phải điều tra cẩn thận, hơn nữa yêu cầu của Lâu Thừa tướng cũng không quá đáng!” Lúc này, có một viên
quan lên tiếng, đó là một ông lão tóc bạc, xem ra, ông ấy là đại quan số một số hai trong triều, mới dám lên tiếng lúc này.
“Trẫm đồng ý với khanh!” Hách Liên Bá Thiên đáp, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong sự bình tĩnh lại có vẻ kỳ quái khiến kẻ khác run sợ.
Vẻ tàn bạo như được che đậy lại, để có thể bộc phát bất cứ lúc nào.
“Đa tạ Hoàng Thượng!” Lâu Cương Nghị đáp, rồi sau đó cười: “Lần này thần đến là để gửi tới một thư mật của Quốc chủ Tề Dương Quốc, trùng hợp là
thần vừa giao cho Lâu Khinh Tuyết hôm qua, lá thư mật kia cực kỳ quan
trọng, chắc hẳn Lâu Khinh Tuyết vẫn chưa kịp tiêu hủy… .”
Hách Liên Bá Thiên sầm mặt, không nói gì thêm, chỉ đưa mắt nhìn Khinh Tuyết một cái.
Khinh Tuyết chỉ duy trì thái độ bình tĩnh, không nhìn hắn.
Nàng biết, Lâu Cương Nghị đã nói ra những lời đó, thì tất là đã chuẩn bị để tra ra cái gì đó, Lâu Cương Nghị là loại người thế nào chứ.
Đáng lẽ nàng lên tính trước, đề phòng ông ta, cũng không bị *** hại dễ dàng thế này.
Là nàng quá sơ ý.
Không thể tưởng tượng được, mới thoáng một cái đã bị cắn ngược.
Đáng buồn hơn là, Hách Liên Bá Thiên không tin nàng, đây là điều khiến nàng đau lòng nhất.
“Để chứng minh cho sự trong sạch của thần thiếp, thỉnh Hoàng Thượng cùng các vị đại thần đi tra xét một chuyến!” Khinh Tuyết chậm rãi nói. Nàng
biết, chuyến này chưa chắc đã chứng minh được là nàng trong sạch.
Lâu Cương Nghị không có khả năng nói suông không làm, chỉ sợ ông ta đã an bài cạm bẫy chờ nàng từ sớm.
Nhưng giờ phút này, nàng buộc phải làm thế này.
Ít nhất làm thế này, có thể khiến Hách Liên Bá Thiên hiểu.
Hắn là người thông minh, có điều quan hệ đến quốc gia đại sự, thế nên hắn không thể không cẩn thận.
Nhưng có nghĩ thế, cũng không xoa dịu được vết thương lòng
Đoàn người đi về phía Hải Đường Cung.
Vẻ mặt Khinh Tuyết rất bình tĩnh, không có chút khác thường gì. Lúc này
nàng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cần cuối cùng, Hách Liên Bá
Thiên có thể đáp ứng sẽ báo thù thay nàng, những chuyện khác nàng không
quan tâm.
Có nhận định nàng là gian tế cũng thế.
Thù sắp báo xong, kỳ thật lòng của nàng có chút trống trải, cũng không biết phải thế nào mới tốt.
Cứ thế này, có lẽ không phải là một phương án tồi.
Nhưng nàng không biết Hách Liên Bá Thiên có thể báo thù thay nàng hay không.
Con đường xưa nay vẫn dài hun hút, giờ lại ngắn đến sững sờ.
Nàng còn chưa biết phải làm gì, thì ba chữ Hải Đường Cung đã đập vào
mắt, ba chữ này, là Hách Liên Bá Thiên tự tay viết cho nàng mấy ngày
trước.
Vốn dĩ hắn nói muốn đổi cho nàng một cung điện khác, nhưng nàng cảm thấy cung điện này rất tốt, kỳ thật cung điện cũng chẳng thể hiện được cái
gì, thứ nàng muốn, không phải mấy vật ngoài thân này.
Dường như Hách Liên Bá Thiên cũng hiểu điều đó, hắn không ép buộc thêm,
chỉ tự tay đề ba chữ, đối với một phi tử mà nói, đó là vinh quang vô
hạn, sủng ái vô biên.
Từ trước đến giờ, Hách Liên Bá Thiên chưa từng đề chữ tặng ai.
Nhìn ba chữ hăng hái khí phách.
Lòng Khinh Tuyết trào dâng một cảm giác không thể gọi tên.
Tấm biển tên này được treo sáng nay, vì tâm tình phiền muộn, nàng chưa để tâm nhìn kỹ.
Đến tận giờ phút này, mới có cơ hội nhìn thật kỹ.
Có lẽ… vị tất ngày mai lại được nhìn.
Thở dài một hơi, không do dự, nàng đi thẳng vào Hải Đường Cung.
Hoa hải đường héo trong sân đã bị mang đi từ lâu, thay bằng một vườn hoa quế, hương thơm ngào ngạt.
Thêm một tháng nữa, chỉ sợ hoa quế cũng đến lượt tàn.
Mùa đông sắp đến.
Mà nàng, không còn cơ hội nhìn thấy Hải Đường Cung trong mùa đông.
Mùa đông, hắn sẽ cho trồng hoa gì trong vườn?
Hẳn là hoa mai.
Nhưng chung quy nàng không còn cơ hội.
Lòng thật đau đớn biết bao…
Nàng quay người lại, nói với Hách Liên Bá Thiên: “Hoàng Thượng, thỉnh
ngài phái người vào trong tra xét, thần thiếp trong sạch, không muốn để
bất cứ ai phải hoài nghi.”
Nói xong nhàn nhiên đừng sang một bên.
Hách L