
sử
TQ. Nhằm giữ gìn ách thống trị của mình, bà đã giở thủ đoạn khủng bố
mạnh mẽ và hậu thưởng cho người tố giác. Do đó, một số quan viên hà khắc của bà đã tìm đủ mọi cách để vu cáo cho người bất đồng chính kiến với
mình, và không ngừng cải tiến dụng cụ tra tấn để tiến hành bức cung đối
với phạm nhân. Trong đó, đại thần Chu Hưng và Lai Tuấn Thần là thối tha
nhất.
Một hôm, có người mật báo với Võ Tắc Thiên là Chu Hưng mưu làm phản, Võ
Tắc Thiên bèn cử Lai Tuấn Thần đi xử lý vụ án này và ra hạn phải giải
quyết xong. Lai Tuấn Thần và Chu Hưng vốn quan hệ mật thiết với nhau,
nên cảm thấy rất khó xử. Ông suy đi tính lại mãi, cuối cùng đã nghĩ ra
một kế. Ông mời Chu Hưng đến phủ mình chơi, rồi hỏi Chu Hưng có cách nào hay nhất để bức cung phạm nhân. Chu Hưng không hề hay biết ý đồ của Lai Tuấn Thần là nhằm vào mình, bèn đắc ý nói rằng, có thể đặt sẵn một cái
chum, đốt lửa ở xung quanh rồi bỏ phạm nhân vào trong chum, như vậy phạm nhân không chịu được đành phải khai ra hết. Lai Tuấn Thần bèn sai người chuẩn bị mọi thứ như Chu Hưng đã nói, sau đó trở mặt nói với Chu Hưng
rằng: “Nay có người cáo ông mưu làm phản, bệ hạ cử tôi xét hỏi ông, bây
giờ xin mời ông vào ngồi trong chum”. Chu Hưng sợ mất hồn vía, không
biết nói thế nào cho phải, đành ngoan ngoãn nhận tội.Hiện nay, người ta
vẫn hay dùng câu thành ngữ này để chỉ hiện tượng dùng cách trị người của anh ta để trị lại anh ta.
“Hoàng Thượng, nếu người đã muốn định tội, thần cũng không có gì để nói nữa,
nhưng mà, thần có một nghi vấn, có thể hỏi cho rõ ràng trước lúc định
tội được không, cho dù phải chết, thần cũng không oán.” Lâu Cương Nghị
bỗng nhiên chậm rãi nói, ngữ khí rất trấn tĩnh.
Ánh mắt ông ta lóe ra sự giảo hoạt, khiến Khinh Tuyết sinh lòng cảnh
giác, nhíu mày nhìn ông ta, không biết rốt cục là ông ta muốn giở trò
gì.
Nhưng Khinh Tuyết biết, theo cái dáng vẻ định liệu hết rồi này, nhất định sẽ không phải chuyện gì tốt đẹp.
“Nói!” Hách Liên Bá Thiên quát lạnh. Giọng nói tức giận, vẻ mặt khí phách, khiến kẻ khác biết chớ có lên tiếng bừa.
Lâu Cương Nghị chậm rãi nói với vẻ kín đáo: “Chắc Hoàng Thượng đã biết,
trong số cống nữ nước ta đưa tới, có một người là gian tế …”
Ông ta cố ý kéo dài câu nói, nhưng vẻ mặt lại ung dung, bởi vì ông ta
biết, những lời này, giống như sét đánh giữa trời quang, dù vô tình cũng sẽ khiến người khác hoảng sợ.
Nói gì thì đây cũng là chuyện quốc gia đại sự.
Đúng là cho tới giờ, lòng vua tôi Nhật Liệt Quốc vẫn canh cánh một nghi vấn chưa có lời giải.
Nhất là Hách Liên Bá Thiên, lòng hắn vẫn luôn khúc mắc điểm này.
Khi Lâu Cương Nghị kết thúc câu nói, hắn không khỏi đưa mắt nhìn Khinh Tuyết một cái.
Khinh Tuyết biết hắn nhìn nàng, nhưng nàng không nhìn hắn, nàng chỉ nhìn chằm chằm vào Lâu Cương Nghị, có lẽ bá quan văn võ không rõ ràng lắm ý
tứ của Lâu Cương Nghị khi nói những lời đó.
Nhưng Khinh Tuyết và Hách Liên Bá Thiên lại đã hiểu ngay khi vừa nghe xong.
“Là ai? …”
“Ai? …”
Văn võ bá quan lao xao thắc mắc.
Lâu Cương Nghị nhìn các quan một vòng, rồi lại nhìn Khinh Tuyết, ánh mắt tàn nhẫn và giả dối: “Người đó là… cô ta!” Dứt lời, ông ta đưa tay chỉ
thẳng vào Khinh Tuyết.
“Chính là người đang là Tuyết Phi —— Lâu Khinh Tuyết!”
Ông ta vừa nói xong, cả cung điện liền ồ lên.
Văn võ bá quan không hẹn mà gặp, đồng loạt đưa mắt nhìn về Khinh Tuyết.
Khinh Tuyết chậm rãi đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng cao quý, cung phục màu
đỏ thẫm, như khiến nàng thêm phần khí thế, ngữ khí của nàng trong trẻo
nhưng lạnh lùng như băng: “Các ngươi tin lời ông ta chỉ với một lời
đấy?”
Thanh âm sắc nét, nổi bật trong tiếng xì xào bàn tán, mọi người không khỏi dồn ánh mắt về phía nàng, vẻ mặt mỗi người một khác.
Kẻ đứng ngoài đám người là Hách Liên Trường Phong vẫn tập trung nhìn
nàng, biểu tình cứng rắn, không có chút biến hóa gì, thời điểm Lâu Cương Nghị dứt lời, cũng chỉ có một mình hắn là vẫn duy trì một vẻ mặt lạnh
ngắt từ đầu đến cuối.
Tay hắn, vẫn nắm chặt lấy cán thanh đại đao.
Hắn không biết tình huống này rốt cuộc sẽ diễn biến đến kết quả nào,
nhưng hắn nhìn ra được, tình hình này đối với Khinh Tuyết vô cùng bất
lợi, hắn không thể nhìn nàng chịu đựng đau khổ một mình.
Nếu có thể, hắn thật sự mong bữa tiệc này sẽ loạn như ong vỡ tổ, khi đó, có lẽ hắn sẽ chọn mang Khinh Tuyết đi, phải trốn tránh cuộc đời cũng
bất chấp.
Nhìn Khinh Tuyết một thân hồng y đứng cạnh ghế chủ tọa, gương mắt nhỏ nhắn lộ vẻ kiên cường, hắn chỉ cảm thấy đau lòng.
Vì báo thù, nàng đã làm rất nhiều chuyện, mỗi một ngày nàng từng sống qua, chưa từng nhẹ nhõm thanh thản.
“Đương nhiên, chỉ bằng một câu của lão phu, các ngươi nhất định không
tin, nhưng ta có bằng chứng, chỉ có điều…” Lâu Cương Nghị nói giữa chừng cố ý ngừng lại.
Ông ta đưa mắt nhìn Hách Liên Bá Thiên một hồi, rồi mới chậm rãi nói:
“Chỉ có điều ta hy vọng Hoàng Thượng quý quốc có thể thả ta sau khi ta
đã khai hết, mặc kệ như thế nào, chuyện hôm nay, ta khó lòng mà thoát
được cái chết, nhưng ta hy vọng người phán xử ta là quân chủ nước ta,
chứ không ph