
điện cấm khẩu.
Trong sự lặng yên căng thẳng, tiếng quát lạnh lẽo của hắn vang lên: “Nếu đã là quốc vũ của Tề Dương Quốc, thì không thể truyền ra ngoài, ngươi
thân là Thừa tướng, lại dám hướng dẫn quốc vũ cho người nước khác, đáng
phán tội gì!”
Lâu Cương Nghị vừa nghe, sụp đổ tại chỗ, quỳ gối giải thích: “Hoàng đế
Nhật Liệt Quốc, xin ngài tha mạng! Thần chỉ là vì muốn bầy tỏ sự tôn
trọng với ngài, ngài đã muốn xem, thần sao có thể cự tuyệt!”
“Trẫm chẳng qua chỉ muốn thử lòng trung thành của ngươi một lần, thật
không ngờ, ngươi lại là kẻ tham sống sợ chết như thế, người như ngươi mà làm Thừa tướng một nước, thử hỏi nước đó làm sao có thể hùng mạnh được! Hôm nay, trẫm sẽ thay Quốc chủ Tề Dương Quốc xử lý ngươi!”Hách Liên Bá
Thiên hung bạo quát.
Thanh âm như sấm, khiến những người đang có mặt ngây ngẩn cả người.
Khinh Tuyết đưa mắt nhìn Lâm Thành Ngọc, chỉ thấy bà ta trợn tròn hai mắt, ngồi đó như hóa đá.
Lúc này, hẳn là bà ta đã sợ đến mất hết tri giác!
Rốt cục bà ta cũng phải nếm trải mùi vị của việc cận kề cái chết.
Khinh Tuyết chỉ cảm thấy đáy lòng chua xót, lúc này, khoảnh khắc phát
hiện ra thi thể của mẫu thân như hiện ra trước mắt nàng, dung nhan
khuynh thành bị rạch nát. Đôi mắt trong trẻo, chết không nhắm được mắt.
Lòng nàng thầm nhủ: mẫu thân, mẹ có thể nhắm mắt rồi …
“Hoàng Thượng, ngài ngậm máu phun người!” Lúc này, Lâu Cương Nghị không
cầu xin van lạy, có lẽ vì ông ta đã nhìn ra, Hách Liên Bá Thiên quyết
không buông tha, thế nên ông ta cũng không hạ mình lạy lục.
“Lớn mật! Như ngươi mà dám dùng thái độ đó nói chuyện với Hoàng thượng
của bổn quốc sao!” Không cần Hách Liên Bá Thiên mở miệng, Lưu công công
đã quát lên phẫn nộ, tỏ rõ khí phách.
Khinh Tuyết cười khẽ, xem ra Lưu công công cũng đã nhìn ra manh mối, dù
sao cũng làm thái giám tổng quản bao nhiêu năm, nhãn lực không thể xem
thường.
Dường như Lâu Cương Nghị cũng hiểu ông ta ôn hòa hay cứng rắn thì cũng
chạy trời không khỏi nắng, vì thế liền đi vào trọng điểm, chỉ cần giữ
được tính mạng, những thứ khác không quan trọng: “Có câu “hai nước giao
chiến, không chém sứ thần”, ta là đặc sứ của Tề Dương Quốc, cho dù Hoàng đế Nhật Liệt Quốc ngài muốn giết, cũng không thể chém ta ngay lúc này,
muốn phán quyết thế nào, cũng phải chờ Hoàng đế nước ta đến phân xử.”
Lời ông ta rất có lý.
Nhưng Hách Liên Bá Thiên sao có thể không ngờ đến lý lẽ này.
Hắn nhanh chóng đưa ra câu trả lời đã được chuẩn bị trước.
“Ồ, cái gọi là “hai nước giao chiến, không chém sứ thần”, do kẻ nào quy
định?” Hách Liên Bá Thiên ngang ngược đáp trả, dứt lời, không cho ông ta cơ hội trả lời, bồi tiếp: “Trẫm là Hoàng đế Nhật Liệt Quốc, ý chỉ của
trẫm là lớn nhất, quyền định đoạt là ở trẫm, cái gọi là “hai nước giao
chiến, không chém sứ thần” không phải do trẫm định ra, ở Nhật Liệt Quốc
tất nhiên là không có hiệu lực!”
Dứt lời hắn cúi đầu, cái liếc mắt hung ác của hắn, khiến không ai dám
khinh nhờn: “Còn nữa, trẫm là thay Tề Dương Quốc loại bỏ tai họa, không
được chỗ nào?”
Lời này tuy có chút độc đoán, nhưng ngẫm kỹ thì không phải vô lý hoàn
toàn. Từ xưa đến nay, ý chỉ của đế vương là thánh chỉ, không có gì thay
đổi được kim khẩu ngọc ngôn của Hoàng đế.
Câu trả lời của hắn, chính là lời phán xử cho Lâu Cương Nghị.
Lâu Cương Nghị lại không nói gì, ngược đời là ông ta còn đưa mắt nhìn
Khinh Tuyết, đôi mắt ông ta lóe ra những ánh nhìn quái gở, khiến Khinh
Tuyết không thể hiểu nổi.
Nhưng nàng không tránh né, nàng công khai đáp trả ông ta bằng ánh mắt hận thù lạnh như băng hà phương Bắc, không chút che dấu.
Việc này khiến văn võ bá quan rất thắc mắc, bởi mắt nàng hừng hực lửa
giận. . . không chút che dấu, mà ánh mắt hận thù đấy không phải thứ có
thể giả vờ.
Đó là mối hận từ tận tim gan xương tủy, xiết chặt linh hồn.
Hách Liên Bá Thiên liếc mắt nhìn Lâu Cương Nghị một cái, quát: “Người đâu, áp giải Lâu Cương Nghị!”
Hắn vừa dứt lời, hơn hai mươi thị vệ dáng vẻ cao lớn đột ngột xông vào,
tiến đến bẻ quặt tay chân Lâu Cương Nghị, ấn chặt ông ta xuống sàn.
Những người này đều mặc trang phục thị vệ, tất cả đều là thủ hạ của Hách Liên Trường Phong, quả nhiên, Hách Liên Trường Phong chậm rãi đi tới từ phía sau, vẻ mặt trầm tĩnh cứng rắn, nhưng trong ánh nhìn cứng rắn là
sự đau khổ rất khó để nhìn ra.
Lâu Cương Nghị biết phản kháng cũng vô ích, chỉ có thể quỳ gối dưới sự khống chế của bọn thị vệ.
“Hoàng Thượng xin tha mạng! …” Lâm Thành Ngọc sợ tới mức mặt mày tái
nhợt, toàn thân run rẩy, nhưng bà ta rất hiểu nếu Lâu Cương Nghị có bất
trắc gì, bà ta cũng đừng mong thoát, vì thế vội vàng quỳ xuống bên cạnh
Lâu Cương Nghị van vỉ Hách Liên Bá Thiên.
* * *
(*): Nguyên văn đoạn trên là “Thỉnh quân nhập ung”.
Nguyên ý của “Thỉnh quân nhập ung” là mời ngài vào trong chum. Còn ý
chính của câu thành ngữ này là chỉ: “Dùng biện pháp trị người của anh ta để trị lại anh ta”. Nó tương tự như “Gậy ông đập lưng ông”.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Tư trị thông giám – Đường Kỷ”.
Võ Tắc Thiên thời nhà Đường là một vị nữ hoàng duy nhất trong lịch