
iên Bá Thiên nhìn nàng một cái, không nói gì, nhưng một cái liếc mắt kia, như đâm thẳng vào tim Khinh Tuyết.
Nàng chỉ lui ra góc có cây hoa quế, nhìn hắn an bài cung nhân thị vệ đi
vào tra xét, nàng lại chậm rãi đi tới đưa tay lên, tiện tay ngắt một
chùm hoa quế.
Nâng niu trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi.
Nàng cười nhợt nhạt, thản nhiên mà tao nhã, cho dù nàng đứng vào một góc, vẫn đẹp đến mức khiến người khác phải ngừng thở.
Ở phía kia, Hách Liên Trường Phong vẫn đứng sau lưng Hách Liên Bá Thiên, vẫn lơ đãng đưa mắt nhìn nàng. Nhìn dáng vẻ đau thương của nàng, hắn
chỉ cảm thấy đau lòng, nhưng lại chẳng thể làm được gì.
Chưa đến thời khắc cuối cùng, hắn không thể ra tay, bởi vì không chỉ hại nàng, còn là tự hại chính mình.
Sau một hồi lục lọi, chỉ thấy một tiểu cung nữ cầm một viên sáp nhỏ chạy ra: “Bẩm Hoàng Thượng, nô tỳ phát hiện thứ này trong phòng ngủ của
Tuyết Phi nương nương.”
Nói xong tiểu cung nữ dâng viên sáp cho Hách Liên Bá Thiên.
Hách Liên Bá Thiên không cầm viên sáp, mà đưa mắt nhìn Khinh Tuyết, ánh
mắt kia, khiến kẻ khác không thể nhìn ra là vui hay giận.
Khinh Tuyết không nhìn hắn, nàng một mực cúi đầu, kề chùm hoa quế lên mũi, không ai biết được rốt cục nàng đang nghĩ gì.
Hách Liên Bá Thiên quay đầu, cầm viên sáp, đó là một viên sáp đã mở, hắn chỉ chạm nhẹ vào liền mở ta.
Bên trong lộ ra một tờ giấy nho nhỏ, Hách Liên Bá Thiên cầm lên, mặt trước có tám cái tên, mặt sau viết đó là tên của nội ứng.
Vài viên đại thần đứng sau lưng Hách Liên Bá Thiên đọc được, xôn xao.
“Cô ta quả thật là gian tế của Tề Dương Quốc phái tới!”
“Ta đã nói mà…”
“Nữ nhân này, là tai họa Tề Dương Quốc phái tới Nhật Liệt Quốc ta… .”
“Hoàng Thượng… Người đàn bà như vậy không thể giữ lại..”
“Hoàng Thượng, người đàn bà như vậy, phải giết nhanh gọn… .”
“Đúng vậy đúng vậy… .”
Trong bầu không khí hỗn loạn, đôi mắt tàn nhẫn chỉ chăm chú nhìn Khinh Tuyết, tựa như muốn giết chết nàng.
Khinh Tuyết vẫn bình tĩnh nắm chùm hoa quế, không nói câu gì, không nhìn kẻ nào.
Một hồi lâu sau, rốt cục nàng cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, gương mặt
diễm lệ vô song, lạnh nhạt như tranh, nàng nhìn thẳng vào Hách Liên Bá
Thiên.
Thanh âm trong trẻo, bình tĩnh: “Hoàng Thượng, ngài có tin không?”
Không biện giải, không kinh hoàng. Nàng chỉ duy trì sự bình tĩnh từ đầu đến cuối.
Bình tĩnh khiến ai nấy đều cảm thấy không hợp lý, giờ phút này, dù nàng có khóc lóc làm loạn cũng là chuyện bình thường.
Nàng thế này khiến mọi người đều khó hiểu, hơn nữa từ đầu đến cuối, Hách Liên Bá Thiên vẫn mím chặt môi, không nói tiếng nào, khiến mọi người
không dám ồn ào nữa.
Hách Liên Bá Thiên nhìn nàng, nhưng không mở miệng.
Hắn có tin không?
Kỳ thật lòng hắn không thể nào tin được, nhất là nhìn ánh mắt đó của
nàng, nghe câu nói đó của nàng, hắn càng không muốn tin tưởng.
Kỳ thật hắn cũng nhìn ra được chuyện này có phần kỳ quái, nhưng, hắn
không chỉ là người dân Nhật Liệt Quốc, hắn còn là quân chủ của Nhật Liệt Quốc, hắn có trách nhiệm của hắn.
Thế nên hắn không thể vì ý nghĩ ích kỷ cá nhân mà khoan dung chuyện này.
Vì thế hắn nói: “Chuyện này, phải điều tra rõ ràng đã.”
Thanh âm vang vang cất lên một cách nặng nề.
Khinh Tuyết thản nhiên cười, nụ cười có chút đau khổ, nhưng vẫn rất xinh đẹp: “Hoàng Thượng, thần thiếp có thể thỉnh cầu ngài một chuyện không?”
“Nàng nói đi.” Hách Liên Bá Thiên nói. Không biết vì sao, nghe được
Khinh Tuyết nói những lời này cộng với dáng vẻ của nàng, hắn chỉ cảm
thấy lòng đau nhức nhối.
Ngoài ra còn cảm thấy rất khủng hoảng.
Cảm giác như sắp đánh mất một thứ gì.
“Hoàng Thượng đã đồng ý với Tuyết Nhi, sẽ báo thù thay Tuyết Nhi, Tuyết
Nhi cũng không có yêu cầu gì khác, dù chuyện này có điều tra được gì hay không, Tuyết Nhi chỉ tâm niệm, hy vọng Hoàng Thượng có thể làm thay
Tuyết Nhi…” Ngữ khó của nàng mong manh như khói.
Ai nghe xong cũng phải động lòng.
Đàn bà chỉ đẹp thôi còn có thể kháng cự, nhưng đàn bà đã đẹp mà còn buồn thì khó có ai có khả năng kháng cự.
Nàng không xưng là thần thiếp, mà xưng là Tuyết Nhi.
Nàng làm thế là hy vọng, có thể mượn chuyện đó lay động lòng Hách Liên Bá Thiên.
Nàng chỉ có cơ hội này, nếu để Lâu Cương Nghị trở về Tề Dương Quốc, mọi chuyện sẽ đâm vào ngõ cụt.
Đương nhiên Hách Liên Bá Thiên biết nàng muốn nói gì, hắn nhìn nàng,
chậm rãi nói: “Người đâu, đem Lâu Cương Nghị và vợ là Lâm Thành Ngọc
giải đi chờ thẩm vấn!”
Lâu Cương Nghị nghe thấy câu đó, giật bắn cả người, ông ta thật không
ngờ, Hách Liên Bá Thiên phát hiện chuyện đấy rồi, vẫn còn có thể vì
Khinh Tuyết mà bắt trói mình.
Ông ta kinh sợ như đứng bên bờ vực sống chết, quyết không thể để bắt
lại, bởi vì ông ta nhìn ra, nếu bị bắt lại, chỉ sợ khó thoát được cái
chết.
Ông ta vội vàng quỳ sụp xuống: “Hoàng Thượng, ngài đã nói, chỉ cần thần
có thể chứng minh Lâu Khinh Tuyết chính là gian tế, Hoàng Thượng sẽ thả
thần về nước!” “Đúng là trẫm có nói như thế.” Hách Liên Bá Thiên liếc nhìn ông ta một cái,
khi mọi người tưởng rằng Hách Liên Bá Thiên sẽ thả ông ta thật.
Hách Liên