80s toys - Atari. I still have
Tẩm Quân

Tẩm Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326514

Bình chọn: 7.00/10/651 lượt.

ắn điều gì đó.

Nhưng hắn lại chẳng thể nghĩ ra, rốt cuộc nàng có chuyện gì phải giấu diếm hắn.

Nữ nhân này luôn khiến hắn không biết làm thế nào cho phải.

Đối với nàng, hắn không thể dùng vũ lực hay uy quyền để cưỡng ép, nàng

là loại người nhu cương đều không lại, hễ là chuyện nàng đã hạ quyết

tâm, cho dù ngươi dùng hết các thủ đoạn, cũng đừng mơ đến chuyện ép được nàng nói ra.

Nhưng hắn vẫn muốn tra ra chuyện nàng đang giấu diếm.

Dùng xong bữa trưa, Hách Liên Bá Thiên về ngự thư phòng xử lý chính sự.

Khinh Tuyết đứng lên, nghĩ nghĩ một chút, rồi gọi thái giám khiêng kiệu đến thiên lao.

Sớm muộn gì cũng phải gặp ông ta, nếu đã quyết định, nàng sẽ không né tránh.

Bầu không khí u ám của thiên lao khiến nàng phải nhíu mày, cai ngục

Trường An sắp xếp để nàng gặp Lâu Cương Nghị trong phòng thẩm vấn.

Nàng lẳng lặng ngồi ở đó, nhãn thần chất chứa sự ưu sầu.

Cung phục màu tím nhạt, không những tôn lên vẻ đẹp của nàng, còn cho nàng phong thái cao quý hoa lệ.

Gương mặt xinh đẹp nhuốm vẻ u buồn càng thêm mỹ miều.

Nàng được di truyền nguyên vẹn vẻ đẹp của mẫu thân, còn thừa hưởng thêm

nét đẹp của Lâu Cương Nghị, khiến vẻ đẹp của nàng chạm đến tận giới hạn

cuối cùng.

Lâu Cương Nghị nên nhận ra sớm hơn một chút, rằng cô gái đẹp đến thế

muốn làm gì cũng có khả năng thành công, nhưng vì bảo vệ một đứa con gái khác, ông ta đã mạo hiểm hy sinh nàng, và hành động đó đã khiến ông ta

phải trả giá bằng cả tính mạng.

Khoảnh khắc Lâu Cương Nghị nhìn thấy nàng, ông ta thở dài.

Khinh Tuyết nghe thấy tiếng thở dài, chậm rãi quay đầu, nhìn ông ta bằng nhãn thần nhạt nhẽo, không thể nhận ra là vui hay giận, là yêu hay là

oán, phẳng lặng như một đầm nước sâu.

Thái độ bình tĩnh đó của nàng, khiến Lâu Cương Nghị chết lặng nửa người.

Bởi vì, đối phó với một người đang kích động là việc rất dễ dàng, nhưng

đối phó với một người bình tĩnh là một chuyện hết sức khó khăn.

Ông ta tình nguyện đối mặt với nỗi oán hận căm hờn, sự phẫn nộ ngút trời của nàng, có thế ông ta còn chút hy vọng để cầu tình, nhưng nàng thế

này, khiến trái tim ông ta thật sự không còn hy vọng.

“Không biết ông muốn gặp ta có chuyện gì?” Giọng nói trong trẻo không

kèm theo chút cảm xúc gì, ngữ khí nhạt nhẽo bình tĩnh. Nàng nhìn người

đàn ông trước mắt.

Lâu Cương Nghị luôn ung dung phóng khoáng như cây ngọc đón gió, lúc nào

cũng có một vẻ ngoài rất chính nhân quân tử, giờ mặc bộ áo tù, tóc tai

bù rối, thoạt nhìn thật xuống cấp.

Chẳng qua chỉ mới ngồi trong thiên lao một ngày, ông ta đã như già đi mấy tuổi.

Nàng chỉ thở dài, không có chút hối hận nào, từ lúc mẫu thân tạ thế,

nàng đã không còn coi ông ta là cha, thế nên với tình trạng này của ông

ta, nàng hoàn toàn không có chút cảm xúc nào.

Lâu Cương Nghị thở dài, mặc dù đã biết sẽ thế này, nhưng phải đối mặt

với cái chết ông ta vẫn muốn ôm một tia hy vọng cuối cùng, xem có thể

làm nàng động lòng không: “Xem ra con rất hận ta!”

Ông ta không nói tiếng cầu xin đầu tiên.

Không hổ danh Thừa tướng một nước, rất biết nói chuyện.

“Lẽ nào lại không hận? Nỗi hận kia đã ăn sâu bén rễ trong tim, mỗi một

hơi thở của ta đều mang theo sự hận thù.” Khinh Tuyết chậm rãi nói, ngữ

khí vẫn bình tĩnh như trước.

“Đúng, năm đó là do ta vô tình, tạo thành nhiều hậu quả như thế! Gặp báo ứng thế này là xứng đáng, ta cũng không oán! Phải đến giây phút cuối

cùng, con người ta mới biết tỉnh ngộ.” Lâu Cương Nghị chậm rãi nói, biểu tình trên mặt cho thấy ông ta đang rất suy sụt, hết sức hối hận tự

trách chính bản thân mình.

“Ông cũng biết hối hận?” Khinh Tuyết chậm rãi nói.

Lâu Cương Nghị cúi đầu, giống như suy nghĩ hồi lâu, rồi sau đó kiên định ngẩng đầu lên: “Tuy rằng như thế … nhưng ta không hối hận!”

Khinh Tuyết ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn ông ta, nàng không thể tưởng được, vào lúc này, Lâu Cương Nghị còn có thể nói là không hối hận, rốt cục là ông ta có ý gì?

Ngữ khí khác thường của ông ta khiến người khác không thể không kinh ngạc.

Lâu Cương Nghị nhìn nét mặt kinh ngạc của Khinh Tuyết, vẫn bầy ra vẻ mặt suy sụt, nhưng trong lòng đang thầm mưu tính: “Có lẽ lúc đó ta đã quá

vô tình, biết rõ Thành Ngọc muốn hại Như Sương, nhưng ta lại không thể

vượt qua chướng ngại trong lòng, thế nên… ta đã không đi cứu nàng khi

còn kịp lúc, nhưng ta vẫn sẽ không hối hận!”

Ông ta nói xong, lại liếc mắt nhìn Khinh Tuyết một cái.

Khinh Tuyết vẫn duy trì thái độ trấn tĩnh nhạt nhẽo đấy, không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe.

“Cả đời này, người ta yêu thật sự, cũng chỉ có Như Sương mà thôi, tuy

nàng xuất thân thanh lâu, nhưng ta không hề để tâm chuyện đó, nàng dịu

dàng chu đáo, tài nghệ song tuyệt, duyên dáng nhu mì, chỉ ngồi một chỗ

đã phong tình quyến rũ, thuần khiết như nước, nhưng mà….. nhưng mà…” Lâu Cương Nghị nói đến đó đột nhiên cúi đầu rồi lại ngẩng đầu lên, dường

như đang rất kích động.

Khinh Tuyết chỉ lẳng lặng nhìn ông ta, thản nhiên mở miệng: “Nhưng mà cái gì?”

“Nhưng mà thật ra… trong lòng nàng… chưa từng có chỗ cho ta! Con muốn ta phải làm thế nào? Mỗi lần nhìn nàng, ta liền cảm thấy căm hận, bao yêu