
chỉ dùng tay không đẩy ra, cũng không nhìn qua xung quanh,
làm cả hai người cùng rơi vào hồ sen. Quỷ tộc vốn thính tai, một tiếng bùm rơi
vào trong nước đã dẫn tới rất nhiều kẻ tới xem náo nhiệt. Việc này thật mất
mặt. Hắn dùng tay ra hiệu cho ta một chút, ta cũng hiểu nó hàm ý đừng đi lên,
liền gật gật đầu, cùng hắn lưng tựa lưng ngồi ở dưới đáy nước một lúc.
Bọn ta buồn bã ngồi hồi lâu ở dưới đáy nước, cho tới
tận lúc bầu trời tối đen. Đoán trên mặt nước không còn ai, mới đánh răng lập
cập mà nổi lên bờ.
Nhân có cái duyên cùng ngồi nửa ngày dưới đáy nước,
hai kẻ bọn ta cùng quên sạch những chuyện lúc trước mà xưng huynh gọi đệ, kết
giao bằng hữu.
Vị thiếu niên mỹ miều kia quả thật có quan hệ với cái
tên Quỷ quân đoạn tụ kia, có điều không phải phu nhân của hắn, mà chính là con
trai thứ hai, tên là Ly Kính.
Sau đó, mấy ngày liền Ly Kính tới lôi kéo ta cùng
thưởng trà, chọi gà uống rượu.
Ta lại không có tinh thần chút nào. Ta mới nhận được
tin, nói Kình Thương cưỡng bức, hôn lễ định tổ chức vào ngày mùng ba tháng hai,
Lệnh Vũ liều chết không chịu, ba lần đập đầu vào cột đều bị cứu tỉnh, nay bắt
đầu tuyệt thực.
Vì chúng ta thực lực đơn bạc, chớ nói tới chuyện cứu
Lệnh Vũ chạy thoát khỏi Đại Tử Minh Cung, mà chỉ một mình ta, muốn chạy trốn
cũng khó. Nhưng vì tin tưởng sư phụ Mặc Uyên sau khi bế quan trở ra tất sẽ cứu
chúng ta ra khỏi chốn nước lửa này, ta ở đây cũng không khó chịu lắm. Vốn nghĩ
rằng Kình Thương lại yêu thương Lệnh Vũ thật sự, tình trạng của Lệnh Vũ kia
cũng không đáng ngại lắm, ai ngờ huynh ấy lại cố tình đày đọa mình như thế,
thật khiến người ta phiền lòng.
Ngày phiền, đêm phiền.
Ly Kính cũng không kiên nhẫn, tính tình nóng nảy, liền
đặt mạnh chén rượu xuống, nói "Cái việc nhỏ như vậy, mà mỗi ngày ngươi thà
ngồi một chỗ ưu phiền cũng không thèm tới tìm ta hỗ trợ, rõ ràng không coi ta
là huynh đệ, lại còn bắt ta phải tới hỏi ngươi. Ngươi không nhận ca ca là ta
đây, nhưng ta lại đã coi ngươi là đệ đệ. Ta đảm bảo trước mùng 3 tháng hai sẽ
giúp ngươi đưa hắn ra khỏi cung. Ngươi cần nói gì với hắn, thì viết ra đi, đêm
nay ta mang lại cho hắn để giúp hắn thoải mái một chút. Nói là hắn phải nghĩ lại
cái việc hôm qua cho kỹ. Quả thật ta cũng chưa bao giờ nghe nói tới, thần tiên
lại yếu ớt như thế, chỉ đập đầu một cái cũng chết được. Cũng chỉ có thể lừa phụ
vương ta, lại cho rằng đó là một chuyện trọng đại"
Ta không còn gì để nói. Không đem việc này ra quấy rầy
hắn, chỉ bởi nghĩ rằng hắn với Kình Thương là cha con, không muốn hắn động tới
phiền toái, cũng không tốt. Hắn cố ý giúp, ta cũng chỉ còn cách ngoan ngoãn làm
theo.
Nhân thế lại thiếu hắn một cái nhân tình, sau lại bồi
Ly Kính uống rượu, ta đương nhiên càng tận tâm hơn.
Ta sợ nhất vừa uống rượu vừa chơi trò hành nhã. Thuở
còn trẻ, còn nghịch ngợm, ngày ngày ta đều theo mấy sư huynh hồ đồ đi chơi bời
lêu lổng, đi khắp nơi đóng vai kẻ phong lưu, thi văn âm luật chẳng hiểu gì cả,
mỗi lần chơi trò hành nhã đó ta đều bị phạt nhiều nhất. Hành thông lệnh thì ta
lại chơi rất tốt, bất chấp đổ xúc xắc hay rút thăm, hay nắm tay đoán số, ta đều
dễ dàng đứng thứ nhất.
Còn bây giờ muốn lấy lòng Ly Kính, ta lại thực sự
thích chơi hành nhã lệnh, mỗi lần chỉ nói linh tinh rồi lập tức cúi đầu uống
rượu, hành thông lệnh lại giả vờ vò đầu bứt tai. Ly Kính rất là vui vẻ.
Sau khi tính toán kế hoạch rõ ràng, quyết định tới đêm
mùng hai, chúng ta trộm đưa Lệnh Vũ rời khỏi cung.
Cứ thế, quan hệ giữa hai kẻ bọn ta tiến triển cực
nhanh, chỉ trong vòng mười ngày ngắn ngủi, đã đi tới vạn dặm, đã tới mức độ
tính toán bàn luận tới việc hôn nhân.
Thật ra cũng không phải ta đàm luận hôn nhân. Vấn đề
là ở chỗ, muội muội Yên Chi của hắn, không hiểu sao lại coi trọng ta.
Nàng Yên Chi muội muội của Ly Kính này ta đã thấy qua
một lần, trông cũng không giống hắn, có lẽ là giống mẫu thân, nhưng cũng là một
giai nhân thanh tú.
Hắn rất phấn chấn cao hứng, chỉ nói thân càng thêm
thân, tuy rằng ta với hắn nguyên cũng đã thân lắm rồi. Đúng là ta khổ thật sự.
Nếu như ta đúng là một thân nam nhi, xét kỹ mà nói, cũng là một chuyện tốt.
Nhưng sự thật là ngay từ khi sinh ra ta đã không phải là một nam hồ ly. Ta liền
nói với Ly Kính, ta chỉ là một kẻ thô hào, thực không xứng với công chúa Yên
Chi. Hắn lại cho rằng ta ngượng ngùng, liền mỉm cười mặc kệ. Ta thật là khổ sở.
Trong tòa Đại Tử Minh Cung, Lệnh Vũ ở Đông Ngung đau
khổ chống đỡ, ta cũng ở Tây Ngung đau khổ chống đỡ, cũng coi như cân bằng.
Có một ngày ta chợt nằm mơ, mơ thấy Lệnh Vũ thật sự
trở thành vương hậu của tên quỷ quân đoạn tụ kia, ta cũng cưới Yên Chi công
chúa. Ly Kính thân thiết kéo tay ta, chỉ vào Lệnh Vũ nói : " Âm đệ, mau
gọi một tiếng mẫu hậu." Lệnh Vũ lại túm tay ta đặt lên bụng huynh ấy, trên
đầu hào quang lấp lánh, dáng vẻ hiền hậu nói với ta "Mấy tháng nữa, mẫu
hậu sẽ sinh cho các ngươi một đứa bé, a Âm, ngươi có vui hay không." Ta
mặt mày cứng đờ cười gượng đáp : "Vui chứ."
Đến khi tỉnh lại, quần áo đều lạnh ngắt mồ hôi. Muốn
xuống giường