
à thiên kiếp, đương nhiên không giống với hạn kiếp
bình thường, một khi đã rơi xuống, sẽ phải ứng vào trên người ai đó, không phải
muốn bỏ qua là bỏ qua được.
Tiếng thiên lôi rầm rầm lay tỉnh đầu óc đang trống
rỗng của ta, ta xoay người muốn chui ra khỏi bếp lò, cuối cùng vẫn không thể.
Trong đời ta lần đầu tiên ý thức được, sau khi đi học hai vạn năm, ta lại học
được rằng, muốn sống được cũng phải vô liêm sỉ.
Ngày thứ hai, đại sư huynh đến mở cửa lò, nói những
lời rất thấm thía : " Thập Thất, ngày hôm qua sư phụ đứng ở bên cạnh bếp
lò chịu hộ ngươi ba đạo thiên kiếp, về sau ngươi phải cố gắng học cho được chút
gì. Sau này phi thăng thành thượng thần, nếu
lại bắt sư phụ hứng thiên kiếp giúp ngươi, sẽ không hay lắm."
Mặc Uyên giúp ta độ thiên kiếp, trước khi ta từ trong
bếp lò chui ra, đã bế quan tu dưỡng.
Ta quỳ trước động của người ba ngày, nước mắt giàn
giụa như mưa, chỉ biết tâm niệm một điều " Sư phụ, có phải người bị thương
rất nặng hay không. Thương thế của người còn chưa khỏi, tu dưỡng liệu có khỏi
hay không. Đồ đệ đúng là một kẻ vô liêm sỉ, chỉ biết làm liên lụy tới người.
Người ngàn vạn lần không thể gây ra bệnh căn, nếu xảy ra chuyện gì, đồ đệ chỉ
còn cách bồi táng.
Trên
đời này chỉ có duy nhất một lần, ta khóc lóc thất thố mà thương tâm đến thế.
Từ đó về sau, ta cực kỳ cố gắng, ngày ngày đóng cửa
trong phòng tham tường tiên thuật đạo pháp, lúc nhàn hạ lại xem điển tích về
các thần tiên tiền bối. Đại sư huynh cực kỳ an tâm.
Học xong được thuật nào, ta lại mang biểu diễn trước
động của Mặc Uyên. Mặc dù người không hay biết, nhưng ta vẫn phải làm thế cho
an tâm.
Có một ngày, ta đang ngồi tham thiền ở rừng đào sau
núi, thì đại sư huynh phái tiên hạc đến, báo ta cấp tốc tới sảnh trước, có
khách tới thăm.
Ta bẻ một cành hoa đào. Cành đang cắm trong phòng Mặc
Uyên kia cũng sắp tàn. Mặc dù mấy dạo gần đây Mặc Uyên chỉ bế quan, chưa về
phòng, nhưng ta vẫn phải chuẩn bị thật cẩn thận, để bất kỳ khi nào người xuất
quan, cũng có thể ở thật thoải mái.
Ta cầm cành hoa đào trong tay, đi ra tiền sảnh trước.
Bước qua trung đình, hai vị sư huynh thập tam, thập tứ
đang ngồi dưới gốc cây táo đánh cuộc một phen, thử xem vị khách ở tiền sảnh kia
là nam hay nữ. Ta đoán có khả năng là Tứ ca Bạch Thực tới thăm, vì thế cũng lấy
ra một viên dạ minh châu, rụt rè tới tham dự. Đi tới tiền sảnh, cũng không
tưởng tượng nổi, khách nhân mà đại sư huynh nói tới, lại chính là vị nhị vương
tử Ly Kính của quỷ tộc đã lâu lắm không gặp.
Lúc bấy giờ, hắn lại ngồi ngay ngắn ở ghế thái sư làm
bằng gỗ cây lê, hai mắt chăm chú thưởng trà, Vừa thấy ta đi vào, hắn liền ngẩn
người ra.
Đêm đó Mặc Uyên huyết tẩy Đại Tử Minh Cung, ta thầm
suy đoán, Ly Kính tới lần này, không biết có phải tới đòi nợ hay không. Hắn đã
bước nhanh hai bước lại gần, cầm tay ta hết sức cẩn thận nói : " A Âm, ta
đã suy nghĩ cẩn thận, lần này ta quyết làm chim liền cánh, cây liền cành cùng
ngươi.”
Cành hoa đào rơi bộp một tiếng xuống đất.
Thập tam sư huynh ở ngoài cửa lớn tiếng thét to :
" Mau trả tiền đây, rõ ràng là con gái."
Ta hoàn toàn không hiểu. Suy nghĩ hồi lâu, mới mở rộng
vạt áo cho hắn xem " Ta là nam tử, ngươi cùng với đám phu nhân ở tẩm điện
của ngươi rất ân ái, đâu phải là một kẻ đoạn tụ chi phích ? "
Quả thật ta không phải nam tử, da thịt trên đôi bàn
tay của hồ ly kia đại để mềm mại không giống đôi bàn tay của nam tử phải vất vả
làm việc, mà giống như đôi bàn tay nữ tử mẫn cảm tinh tế. Nhưng lúc trước mẫu
thân muốn lừa Mặc Uyên, ta đương nhiên phải giữ đúng hình dạng là nam tử, học
cho đến lúc thành công, thuận lợi xuất môn,
Ly Kính nhìn chằm chằm vào bộ ngực bằng phẳng của ta
một lúc lâu, mới lau máu mũi nói : " Ngày hôm ấy sau khi rời khỏi phòng
ngươi, ta đã tự vấn rất nhiều. Một mặt sợ hãi khi nghĩ tới việc, tại sao mình
lại có những suy nghĩ như thế đối với ngươi, nên cả ngày lưu luyến trong đám
quần hồng, muốn dùng nữ tử để tự mê hoặc mình. Mới đầu, mới đầu còn thấy có
chút hiệu quả, ngờ đâu, từ lúc ngươi đi rồi, thì cả ngày cả đêm chỉ tưởng niệm
tới a Âm ngươi." Hắn không để ý tới chung quanh nữa mà ôm chặt lấy ta,
chậm rãi nói " Vì ngươi, dù là đoạn tụ cũng ngại chi."
Ta ngẩn ngơ nhìn cây đào ở phía xa xa, lại suy nghĩ
một lúc lâu, cảm thấy tình thế ngày hôm nay, thật khiến cho người ta kinh ngạc
vô cùng, cũng không khỏi khiến người ta rơi lệ.
Thập tứ sư huynh cười ha hả " Rốt cuộc là ai trả
tiền cho ai ?"
Ly Kính từ ngàn dặm xa xôi chạy tới tận Côn Luân để
thổ lộ tâm ý với ta. Nhưng thật ra ta với hắn cũng không phải mối tình đoạn tụ,
thật làm cho hắn phải thất vọng rồi.
Sắc trời dần tối, đường núi không dễ đi, ta đành giữ
hắn ở lại trên núi một đêm. Ai ngờ Đại sư huynh biết được có một cái tên đoạn
tụ đến tìm ta, liền đánh đuổi hắn ra khỏi cửa.
Ta cũng khâm phục Ly Kính thật can đảm, bị đại sư
huynh đánh đuổi như vậy, nhưng cũng không từ bỏ, mà thường xuyên phái tọa kỵ
hỏa kỳ lân của hắn gửi tới một mớ thư tình vừa chua xót vừa thương tâm. Có khi
viết " Trên