
trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện kết thành vợ chồng"(1), hai ba ngày sau lại viết "
Tương tư chẳng biết nói làm sao, ngày tưởng đêm mong nói được nào ?"(2), bốn năm ngày sau lại viết “Đai áo lỏng cài
không hối hận, tương tư héo úa cả thân gầy" (3)
Nhân vì những bức thư này đều viết trên giấy, đốt lửa
rất tốt, thập tam sư huynh vốn được phân công quản lý phòng bếp, liền muốn lấy
toàn bộ mang đi làm mồi lửa. Ta liều chết bảo vệ, ai ngờ huynh ấy nói " Đệ
suốt ngày chỉ ở trên núi chẳng làm gì cả, chỉ có ngồi không chờ cơm ăn, lần này
khó khăn lắm mới có được chút đóng góp, lại keo kiệt như vậy " làm ta
không thốt nổi câu nào.
Lúc đó ta còn trẻ, mặc dù ngày ngày ở chung với một
đám nam tử, nhưng trong lòng vẫn ôm ấp tình cảm của thiếu nữ. Mặc dù ta chẳng
đáp lại Ly Kính câu nào, hắn vẫn cực kỳ nhẫn nại, ngày ngày sai hỏa kỳ lân kia
mang thư đến. Ta cũng không khỏi bị hắn làm động lòng.
Một ngày, hỏa kỳ lân đưa tới hai câu thơ, viết rằng "thiên
trường địa cửu hữu thời tận, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ"(4), ta
hoảng sợ vô cùng, còn nghĩ đây là di thư, có vẻ như hắn đã nảy sinh ra một cái
suy nghĩ nông cạn. Nghĩ vậy, liền trèo lên lưng hỏa kỳ lân, định đi Đại Tử Minh
Cung khuyên nhủ hắn. Hỏa Kỳ Lân liền chở ta tới một cái động phủ dưới chân núi.
Cái động này vốn do thiên nhiên tạo thành, nhưng cũng
cực kỳ chỉnh tề, Ly Kính đang nằm khuất ở trên ghế đá. Ta không biết hắn sống
hay chết, chỉ thấy có nửa cái ghế, liền nhảy khỏi hỏa kỳ lân tới lay lắn. Lay
lay một hồi, hắn vẫn bất tỉnh. Ta không còn cách nào khác, liền lôi pháp khí
ra, sấm chớp cuồng phong đều thử qua, mỗi loại một lần, mà hắn vẫn bất tỉnh.
Hỏa kỳ lân thấy không ổn, liền đề tỉnh ta : " Pháp khí đánh vào sẽ làm bị
thương ngoài da thịt, thượng tiên nếu không ngại xin thổ lộ tâm tình, chắc điện
hạ sẽ tỉnh lại thôi."
Vì thế ta mới nói câu này :
" Ngươi hãy tỉnh lại đi, ta đồng ý với
ngươi."
Quả nhiên hắn mở ngay hai mắt, mặc dù bị trù phiến của
ta đập cho tơi tả, mặt mày vẫn hớn hở, nói : " A Âm, đã đồng ý với ta rồi,
thì không được thay đổi, mau đỡ ta dậy, ta bị pháp khí của ngươi đánh cho xương
cốt muốn tan nát hết rồi."
Ta mới biết đó chỉ là mưu kế.
Sau này đại ca nói với ta, mưu kế trong phong nguyệt
không tính là mưu kế, gọi là tình thú thôi. Nhưng tình thú trong phong nguyệt
lại không tính là tình thú, chỉ là mưu kế thôi. Về sau lúc đã trải qua thất
tình, ta mới thấy có lý. Lúc đó tuy khó khăn lắm, nhưng cũng chưa biết được đủ
tam vị trong đó.
Ly Kinh giải tán hết đám phu nhân trong tẩm điện, sau
đó đợi ta về ở chung một chỗ với hắn. Lúc gặp hắn đúng là vào tháng tư, hoa đào
nở rộ đầy núi. Ly Kính vì đã thành công, nên cũng không gửi tiếp mấy lá thư đầy
khổ sở lên nữa. Đại sư huynh cứ nghĩ là hắn đã hết nhẫn nại, thập phần vui vẻ.
Việc học của chúng tiên tu bọn ta cũng nhờ đó giảm bớt mấy phần, nhờ đó mà mọi
người đều cảm thấy vui vẻ tiêu dao.
Ly Kính đối với sự phản đối của đại sư huynh vẫn thầm
lo lắng sợ hãi, mặc dù ở ngay chân núi, cũng không dám bước trở lại đỉnh núi.
Cho nên, mỗi ngày, khi ta hoàn tất việc tu luyện, đến trước cửa động của Mặc
Uyên biểu diễn xong, rồi mới chuẩn bị xuống núi, cùng hắn hẹn hò một phen. Ngày
nào cũng thật mệt mỏi.
Ly Kính không hổ là kẻ rành đường hỏi liễu tìm hoa,
thập phần hiểu rõ cách thức uy hiếp bắt người, cũng như mang lại niềm vui. Cho
đến nay còn nhớ rất rõ, hắn đã khéo léo mang lại cho ta rất nhiều thứ đồ chơi
hay ho. Dùng cỏ gấu tết thành con dế, lấy thân trúc làm cây sáo nhỏ, đều là tự
mình làm lấy, làm người ta cũng vui mừng. Cố nhiên không những thứ này không
đáng giá, làm người ta có phần tiếc nuối.
Hắn còn mang tặng ta một dây hoa dưa chuột đang nở
hoa. Lúc còn ở Đại Tử Minh Cung, Yên Chi có nói qua với ta, ca ca nàng từ nhỏ đã
mắc một chứng bệnh, không phân biệt được màu vàng hay màu tím. Đối với hắn, màu
vàng với màu tím cùng là một loại màu sắc, mà loại màu sắc này vốn là một loại
màu sắc hết sức lạ kỳ, người thường không thể lý giải nổi. Chính vì thế, mang
hoa dưa chuột tặng cho ta, hắn vốn nghĩ rằng đây là một loại tuyệt thế danh
hoa. Ta cũng chẳng muốn so đo với hắn làm gì, hoa dưa chuột tốt xấu gì cũng là
một loại hoa. Vì thế ta mang nó phơi khô, rồi ép vào trong một quyển đạo pháp
trân quý giữ lại.
2
Sau khi ta thương tâm, đã không muốn nhớ lại đoạn hồi
ức tâm đầu ý hợp giữa ta và Ly Kính năm đó. Thật ra cũng qua rất nhiều năm rồi,
rất nhiều chi tiết, ta cũng không còn nhớ tường tận.
Thôi hãy tiếp tục từ đoạn Huyền Nữ đăng tràng đi.
Huyền Nữ là muội muội ruột của đại tẩu. Khi đại tẩu gả
vào nhà ta, nàng vẫn còn quấn tã lót, là một đứa trẻ mới sinh. Năm đại tẩu xuất
giá, nhà mẹ đẻ xảy ra chút việc, Huyền Nữ liền do đại ca đại tẩu nuôi nấng,
cùng ở chung với ta một chỗ.
Huyền Nữ rất thích dáng vẻ bên ngoài của ta. Lúc tóc
còn để chỏm, hàng ngày nàng nhắc đi nhắc lại bên tai ta, rằng, muốn có một
khuôn mặt giống hệt như ta. Ta bị nàng nhắc đi nhắc lại mấy trăm năm, cũng thực
nhức