
gười.
Đang chọn rất hăng hái, đột nhiên có một bàn tay chen
vào trước mặt ta, những ngón tay thanh mảnh rất đẹp. Ta tưởng đó là Mê Cốc,
liền quay sang nhặt quả khác. Ai ngờ hắn vẫn thích đối nghịch với ta, toàn
tranh lấy thứ ta định lựa ra trong tay. Ta cảm thấy có phần không đúng, liền
ngó theo ống tay áo huyền sắc kia lên xem. Phụ thân của cục bột nhỏ, là vị Dạ
Hoa quân lẽ ra đang cẩn thận sắp xếp công việc trên Cửu Trùng Thiên, đang đứng
khom lưng, cười lớn khi thấy ta.
Hắn trưng ra cái kiểu cười này, trông thật sự nguy
hiểm.
Ta suy nghĩ một chút, dù sao hắn cũng làm khách ở
Thanh Khâu, mặc dù là khách không mời mà đến, nhưng Thanh Khâu nhà ta xưa nay
là chỗ lễ nghi cẩn thận, tự nhiên chẳng so đo với hắn, nhất định phải tỏ rõ
phong độ của kẻ làm chủ, liền cười đáp lại : " Ai da, nguyên là Dạ Hoa
Quân, đã ăn chưa, trưa nay chúng ta ăn sơn trà, có muốn ăn cùng chúng ta hay
không ?"
Vẻ mặt tươi cười trên mặt Dạ Hoa Quân chợt trở nên
cứng đờ, nhìn mấy trái cây trong tay với đầy vẻ khó chịu, nói :" A Ly lớn
thế này, mà nàng định cho nó ăn mỗi thứ này hả ?"
Ta thuận tay nhéo nhéo lên khuôn mặt phúng phính của
cục bột nhỏ, hỏi nó : " Ngươi thích ăn cái này không ?"
Cục bột nhỏ nhăn nhó gật đầu, khẽ đáp " Thích
..."
Dạ Hoa không còn lời nào để nói, chống tay vào trán
chăm chú nhìn ta một lúc lâu, rồi mới túm tay ta hỏi : "Gần đây có chỗ nào
bán thịt với rau xanh không ?"
Ta còn đang ngẩn ngơ, đã bị hắn lôi đi rồi. Phía sau,
Mê Cốc ôm theo cục bột nhỏ vội vàng chạy theo bọn ta, nói " Cô Cô, mình
còn muốn mua những quả sơn trà này nữa không vậy ?"
Dạ Hoa đi nhanh quá, ta vừa hấp tấp chạy theo hắn, vừa
phất tay nói : "Có chứ, chọn mất nửa ngày, không mua để tiện nghi cho
người ngoài sao, sao lại không cần."
Ngày hôm nay đi đi lại lại cũng thật lắm.
Không lâu lắm, khắp bốn phương đều đã biết, có một nam
nhân vẻ ngoài không tệ dẫn theo một tiểu oa nhi tới ở trong động phủ của quân
thượng nhà bọn họ, tiểu oa nhi mũm mĩm kia gọi cô cô bọn họ là mẫu thân, gọi
nam nhân kia là phụ quân.
Thanh Khâu thái bình cũng đã lâu, chỉ có mỗi cái vụ
tọa kỵ Tất Phương Điểu của tứ ca bị lạc mất, cũng tiêu tốn nước bọt của bọn
tiểu tiên, tán tiên suốt ba năm trời. Nay bắt được cái mớ tin tức này về ta,
bọn họ càng vui mừng khôn xiết. Một con sói xám chuyên đánh bắt cá ở chợ Bắc
lại mang một cái sọt cá đến tặng ta, cười ha hả nói " Mấy con cá thôi, mấy
con cá thôi, cô cô chưng lên, để hồi phục sức khỏe"
Dạ Hoa nhận sọt cá, mỉm cười đáp : " Có đứa con
cũng không dễ dàng gì, muốn cùng nàng tẩm bổ cho thật tốt."
Sói xám kia liền vuốt râu cười ngốc nghếch.
Ta rùng hết cả mình, bổ cái đầu ngươi á.
2
Cho đến khi trở lại động hồ ly, cục bột nhỏ đã cầm một
nắm đám sơn trà ăn no đến ợ lên, Mê Cốc chỉ cười rất hiền lành cầm cái chổi đi
dọn sạch đám vỏ trái cây.
Dạ Hoa tự cầm chén trà, nói với ta : " Đi nấu cơm
đi"
Ta lạnh nhạt liếc Mê Cốc một cái, cũng ngồi xuống nhấc
một chén trà. Cục bột nhỏ xoa xoa bụng nắm tay ta làm nũng : “Mẫu thân, con
cũng muốn.” Ta liền thuận tay đưa chén trà kia cho nó uống.
Mê Cốc khổ sở nhắn nhó mặt mày đứng ở bên : “Cô Cô lão
nhân gia người biết rõ là…”
Ta thản nhiên trấn an hắn : " Việc gì cũng có lần
đầu tiên hết, thiên lôi ngươi cũng đã trải qua, còn phải sợ cái này sao, ta
thấy ngươi giỏi lắm mà."
Trông hắn không cam lòng đi vào nhà bếp chút nào.
Dạ Hoa nghiêng đầu nhòm ta hồi lâu, cúi đầu nói :
" Ta thật không hiểu nàng, rõ ràng Thanh Khâu là nơi đất tiên, mà để cho
nàng thống trị lại giống hệt phàm thế. Nam trồng trọt, nữ dệt vải, thật không
thấy chút bóng dáng của tiên thuật đạo pháp."
Hắn không có lấy nửa điểm tự giác của khách nhân, ta
cũng không ngoan ngoãn cố giữ thể diện của chủ nhân nữa, lười biếng cười nói :
" Nếu cái gì cũng dùng pháp thuật để giải quyết, thì làm thần tiên còn thú
vị gì nữa. như vậy đến lúc họ cảm thấy rất buồn chán, ta liền cân nhấc chọn một
thời điểm lập ra một chiến trường, cho họ tùy ý đánh mấy trận để giải trí cả
thể xác lẫn tâm hồn, khỏi buồn đến chết.”
Chén trà đặt mạnh lên mặt bàn, kêu cộp một tiếng. Hắn
hơi cười nói " Việc này thật thú vị, nếu đến lúc đó, có cần ta sai mấy
viên thiên tướng đến hỗ trợ nàng không ?"
Ta đang chuẩn bị sung sướng, trong nhà bếp đột nhiên
truyền tới mấy tiếng " loảng xoảng"
Mê Cốc đầu tóc rối bù, mặt mũi nhếch nhác đứng ở cửa
động, trên tay còn cầm một cái thìa lớn, u oán nhìn ta.
Ta cười sằng sặc một lúc, sau đó mới quay sang thương
lượng với Dạ Hoa : " Dù sao cục bột nhỏ ăn cũng có vẻ no rồi, chúng ta là
thần tiên trưởng thành, ăn hay không cũng không quan trọng, bữa trưa này coi
như tạm xong nhé." Rồi xoay người nghiêm nghị nói với Mê Cốc : "
Nhanh xuống phàm giới gọi Phượng Cửu về cho ta"
Mê Cốc vẫn cầm thìa chắp tay : " Gọi về vì lý do
gì ạ ?"
Ta nghĩ một chút, rồi thận trọng nói : " Nói rằng
ở Thanh Khâu có việc đại sự khó lường."
Còn chưa kịp phân phó xong, đã bị Dạ Hoa kéo đi về
phía nhà bếp : " thêm củi đốt lửa, nàng làm được không ?"
Cục bột nhỏ vuốt b