
u tương lai. Nương nương phái ta đến, cũng chỉ
là có lòng tốt, thượng thần Bạch Thiển kia chưa làm lễ vu quy với thái tử điện
hạ, mà đã suốt ngày quấn quýt, quan hệ bừa bãi, thật không thỏa đáng, ngay cả
thiên quân năm đó cũng chưa từng làm thế."
Thanh Khâu vốn toàn dân khoáng đạt, trước khi cưới mà
có con cũng không phải chuyện lạ, huống chi mới chỉ ở mức quan hệ. Chúng tiểu
tiên thấy thái độ khinh thị của tiên nga kia, không đợi Mê Cốc mở miệng, liền
đánh đuổi tiên nga kia đi.
Ta suy nghĩ kỹ lại những lời nàng kia nói một hồi, trừ
việc suốt ngày quấn quýt với quan hệ bừa bãi không phải chuyện thật ra, những
thứ khác thật cũng có đạo lý. Thật cũng muốn biết vì lý do gì mà Dạ Hoa quân
kia muốn ở chỗ ta lâu như thế, liền mượn lý do này để hỏi hắn nguyên nhân.
Hắn đang chuẩn bị vẽ một bức tranh về hồ sen trên án
thư, nghe ta nói vậy, mới nhíu mày nói : " Ta thấy nàng ở đây thì liền đến
ở cùng nàng, dù sao nàng cũng là vợ của ta, người ngoài có tư cách thắc mắc sao
?"
Ta ngẩn người, hắn nhắc tới chuyện này, làm một lần
nữa ta lại nhớ ra, Dạ Hoa quân đang đứng trước mặt đây, đúng là vị phu quân mà
Thiên Quân lão nhân đã hứa gả cho ta. Nhỏ hơn ta tận chín vạn tuổi, cười chết
mất, phu quân của ta.
Ta ừ một tiếng, trịnh trọng nói " Nếu ta lập gia
đình đúng tuổi, chỉ sợ bây giờ con cháu cũng phải lớn bằng ngươi rồi."
Hắn dừng bút một chút, ta liếc mắt nhìn tờ giấy Tuyên
Thành ở trên mặt bàn kia, nét bút thật cứng cáp, bút pháp tốt quá.
Hắn không nói gì, chỉ buông bút bình tĩnh nhìn ta, đôi
mắt cực kỳ lãnh đạm.
Ta cười gượng hai tiếng, lại nói sang chuyện khác :
" Nghe tiên nga kia nói, ngươi đã mang Mậu Thanh công chúa ở Đông Hải lên
Thiên cung rồi sao ?"
Xem ra câu này mang ra thay đổi đề tài cũng không tốt
lắm.
Ta vốn nghĩ nam nhân đều thích thảo luận về những đề
tài liên quan đến nữ nhân. Năm đó, lúc ta làm tiểu Thập Thất ở trên đỉnh Côn
Luân, mỗi khi chọc Đại sư huynh tức giận, ta chỉ cần chuyển sang tán gẫu với
huynh ấy, kiểu như nữ thần tiên nhà ai xinh đẹp chẳng hạn, có thể dễ dàng hóa
giải sự tức giận của huynh ấy. Có điều ta đã quên rằng ta cũng không còn là vị
thanh niên Tiểu Thập Thất của Côn Luân năm đó nữa. Ngay cả đám nam thần tiên
thích thảo luận về nữ thần tiên, đương nhiên không bao giờ thích cùng một nữ
thần tiên để tán gẫu về nữ thần tiên khác. Tóm lại, ta lại sai rồi.
Ai ngờ tim nam nhân như đáy bể khó dò, Dạ Hoa mới vừa
rồi còn thập phần buồn bực, liếc mắt nhìn ta lạnh nhạt bạc bẽo, đã lại cầm lấy
bút chấm đẫm mực, miệng nhếch lên cười rạng rỡ, nói " Đứng ở cửa sổ đi, rồi,
kéo ghế trúc ra trước mặt, rồi, hay là nằm xuống đi, rồi rồi, tựa đầu vào ghế,
tỏ vẻ thoải mái một chút."
Ta đờ đẫn làm theo lời hắn như một con rối, đến lúc đó
mới nghĩ ra, hắn muốn vẽ cho ta một bức tranh. Nằm trên ghế trúc chưa được bao
lâu, ta đã chuyển sang tư thế Hải Đường Xuân Thụy*, không nói năng gì.
Hắn đứng vẽ được một lát, bỗng nhiên nói : " Mậu
Thanh kia thà chết chứ không chịu gả cho nhị vương tử của Tây Hải, trước đây dù
sao nàng ta cũng từng chăm sóc cho a Ly với ta nhiều, ta liền mang nàng ta về
làm tỳ nữ ở Thiên Cung. Đợi khi nào nàng ta nghĩ kỹ càng, sẽ để nàng ta tự
do."
Ta thoáng choáng váng, không nghĩ là hắn lại giải
thích như thế.
Hắn ngẩng đầu lên, trên mặt hiện rõ vẻ dịu dàng, chậm
rãi nói : "Còn muốn nói gì với ta, thì nói luôn một thể đi."
Ta cực kỳ cảm kích nói : " Tay đã tê rần, có thể
đổi tư thế khác được không ?"
Hắn bật cười, lại vẻ thêm vài nét nữa, rồi mới nói
" Tùy nàng"
Cuối cùng ta nằm trên ghế trúc ngủ lúc nào không hay
Đến lúc tỉnh lại, trời đã tối đen. Trên người đắp một
cái áo choàng màu đen, giống như của Dạ Hoa, nhưng người thì không hiểu đã đi
đâu mất.
----------
Sáng sớm ngày thứ hai, ta chui từ trên giường xuống vệ
sinh buổi sáng một cách đơn giản, uống nửa chén nước trà, vừa uống vừa nhìn ra
ngoài cửa động, chờ Da Hoa tới dẫn ta đi tản bộ trong rừng. Ta thật không hiểu
nổi hắn mắc cái bệnh gì, sáng sớm nào cũng phải đi dạo quanh động hồ ly, còn
nhất quyết dẫn theo ta, làm ta cũng phải chịu tội theo.
Bên cạnh động hồ ly cũng chẳng có cảnh trí gì đẹp, chỉ
có mấy khoảnh rừng trúc với mấy con suối nhỏ trong vắt, đi một hai lần còn thấy
đẹp, chứ đi nhiều quá cũng thấy phát ngán. Thế nhưng đã qua tới mười ngày nửa
tháng rồi, mà hắn vẫn hăng hái không biết mệt mỏi, khiến ta cực kỳ bội phục.
Thong thả đi ra ngoài cửa động, nghe thấy tiếng tí ta
tí tách bên ngoài, mới biết trời mưa. Ta cố gắng kìm nén tâm trạng hào hứng,
đặt nửa chén trà còn lại lên bàn, nhanh chóng về phòng tiếp tục vùi đầu ngủ.
Còn chưa thấy cơn buồn ngủ kéo đến, đã nghe thấy có
tiếng bước chân không nhanh không chậm tới gần.
Ta vừa mở to mắt ra nhìn đã thấy Dạ Hoa ở trước đầu
giường, tỏ vẻ buồn bã nói " Hôm nay không biết Thủy quân phương nào làm
mưa, đành phiền Dạ Hoa quân không ra ngoài đi dạo, tạm thời buồn chán ở lại
trong động một ngày nhé.”
Dạ Hoa quân chỉ hơi nhếch mép cười, không nói gì.
Ai ngờ cục bột nhỏ đáng lẽ phải đang