
ười chết mất, không mấy khi được bắt bẻ người khác,
lại được giả vờ khiêm tốn nữa chứ.
Dạ Hoa bưng chén lên cười nhẹ nói với ta : " Nam
hài tử dáng vẻ bên ngoài đẹp đẽ để làm gì, ví dụ như lúc cần đánh nhau, giơ
khuôn mặt dễ nhìn ra không bằng giơ nắm đấm hữu dụng ra." Uống một ngụm
trà, rồi lại nói tiếp : "Mà nghe nói, con gái giống cha, con trai giống
mẹ, theo ta thấy, sau này a Ly có trưởng thành, dáng vẻ cũng không tệ mấy"
Cục bột nhỏ đang rơm rớm nước mắt, lập tức đã lấy lại
tinh thần, nhìn Dạ Hoa với vẻ đầy yêu thương, vẻ mặt như hận không thể dịch
sang bên hắn một chút.
Ta ho nhẹ một tiếng nói với vẻ đầy yêu thương : “Mặc
kệ sau này lớn lên nó thành dáng vẻ như thế nào đi chăng nữa, vẫn là máu thịt
của ta, trong lòng ta vẫn mãi mãi có nó."
Cục bột nhỏ lập tức quay đầu sang nhìn ta, nước mắt
lưng tròng, dịch sát vào ta đến mức không còn một khe hở.
Dạ Hoa cười nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa.
2.
Rượu được mang lên trước, không lâu sau đồ ăn cũng
được mang lên liền. Tên bồi bàn nói không sai, bầu rượu hoa quế được hâm nóng
rất vừa.
Mão Nhật Tinh Quân hôm nay rất dễ chịu, nắng mà không
gắt, trên bầu trời còn lảng bảng mấy đụn mây, làm đám cây xanh cũng rợp bóng
mát mẻ.
Cảnh trí như ngày hôm nay, uống chút rượu đã thấy thi
hứng tràn trề, có điều đạo cô Diệu Vân với xa phu kia không uống rượu, Dạ Hoa
uống cùng ta hai ba chén, thì cũng không uống nữa, lại còn kêu bồi bàn thu dọn
chén trên bàn, làm người ta cực kỳ mất hứng.
Đến lúc ăn cơm, Dạ Hoa như trúng gió, cố tình gắp thức
ăn cho ta, món nào cũng gắp một chút, lại còn mỉm cười rất dịu dàng thân mật,
nói : " Đây là thứ ngươi thích ăn, ăn nhiều một chút" hoặc." Mặc
dù ngươi không thích ăn thứ này, nhưng nó tốt cho cơ thể, ngươi gầy như thế,
không tự biết chăm sóc chính bản thân mình, lại khiến ta đau lòng". Tuy
biết rằng hắn mượn ta làm lá chắn, nhưng buồn nôn một trận suýt chết.
Đạo cô Diệu Vân ngồi ở đối diện nghe vậy cũng cực kỳ
khó chịu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch hơn so với bình thường. Xa phu kia thấy
tình cảnh cũng không hay ho lắm, dùng qua loa một bát cơm rồi dẫn chủ nhân hắn
đứng dậy cáo từ.
Dạ Hoa rốt cuộc cũng dừng tay không gắp thức ăn cho ta
nữa, ta thở phào nhẹ nhõm. Hắn liền nói chậm rãi : " Nàng không nghe lọt
tai mấy lời tâm tình như vậy, sau này phải làm sao mới được ?"
Ta không thèm để ý đến hắn, chỉ cắm cúi ăn cơm.
Cơm chưa xong, tiểu tiên Già Quân đã đột ngột xuất
hiên. Cũng may hắn đã ẩn hình, nếu không đột nhiên có một cái người sống to
đùng chợt xuất hiện giữa không trung nhìn chúng sinh nghiêm nghị, thì ai mà
chịu đựng nổi.
Hắn bẩm báo cái gì đó mà ta cũng không rõ lắm, đại
khái là có một phong hàm cần xử lý gấp.
Dạ Hoa ừ một tiếng, quay sang nói với ta : " Buổi
chiều nàng tạm thời trông coi A Ly, ta về thiên cung một chuyến, đến tối sẽ lại
tìm hai người"
Ta đang ngậm cơm lúng búng trong miệng, không thể nói
được, đành gật đầu đồng ý.
Ra khỏi tửu lâu, ta nhìn quanh hai bên, đang lúc giữa
trưa, đám hàng rong phần lớn thu hàng vào dưới mái hiên, nếu không có vị trí
nào tốt thì đã don dẹp rồi về nhà, có phần vắng vẻ.
Lúc ra thanh toán, bồi bàn thấy ta thưởng cho nhiều,
liền ân cần hướng dẫn ta, rằng, lúc này nên đi tới Mạn Tư Trà nghe kể chuyện,
cái quán trà kia tuy giá hơi cao một chút, nhưng kể chuyện cũng không chán lắm.
Ta thấy trên thiên cung cũng không có vị tiên quan nào
kể truyện, liền dắt cục bột nhỏ, muốn cho nó đi xem một phen cho biết.
Mạn Tư Trà là một phòng trà, kể chuyện là một lão tiên
sinh râu tóc um xùm tầm năm chục tuổi, truyện kể lần này là "dã hạc báo
ân"
Cục bột nhỏ chưa từng thấy qua chuyện như thế này, hai
mắt sáng ngời, lúc thì mỉm cười đồng tình, khi lại nắm chặt hai tay khẩn
trương, lúc lại thở dài đầy đồng cảm. Bởi vì ở chỗ Chiết Nhan cũng rất nhiều
sách hay, nên ta cũng không hứng thú lắm với mấy cái chuyện cổ tích tưởng tượng
này, chỉ kêu một bình nước trà, ngồi dưỡng thần bên cạnh.
Nhoáng một cái đã tới quá chiều. Đến lúc vị tiên sinh
kể chuyện sách kia vỗ bàn một tiếng, nói : " Muốn biết tiếp theo thế nào,
xin mời lần sau lại tới", ngoài phố đã rực rỡ ánh đèn.
Ta mơ mơ màng màng tìm cục bột nhỏ, chỗ ngồi nguyên là
của hắn hiện giờ không một bóng người. Ta cũng là kẻ cơ trí, cơn buồn ngủ bay
sạch một nửa.
Cũng may ta mang theo một cái gương thủy tinh. Cái
gương thủy tinh này ở đất tiên bất quá chỉ là dùng để trang điểm, nhưng ở phàm
giới lại trở thành một công cụ tìm người rất tốt.
Ta yên lặng ghi tên và ngày sinh của cục bột nhỏ lên
trên mặt kính, ngay lập tức có một đạo bạch quang hiện ra sáng lòa. Ta vừa nhìn
theo đạo bạch quang kia, suýt nữa đánh rơi gương ngã nhào.
Mẹ ơi.
Quả thật cục bột nhỏ đúng là đang ở trong một sương
phòng, bất quá nó không phải là một cái sương phòng bình thường.
Trong phòng có một cái giường lớn làm bằng gỗ đàn mộc
chạm trổ hoa văn, trên giường có một đôi uyên ương ăn mặc thập phần mát mẻ. Nam
tử phía trên đã cởi trần, nữ tử phía dưới cũng chỉ còn một cái yếm đỏ thắm. Phụ
nữ con