
nhà lành ở phàm giới đương nhiên không ăn mặc chướng mắt như vậy, ta
suýt ngất xỉu, miễn cưỡng đứng dậy túm tay một người qua đường hỏi : "
Huynh đài, ngươi có biết thanh lâu của thị trấn này ở chỗ nào không ?"
Hắn liếc mắt nhìn ta từ đầu đến chân, rồi chỉ một tòa
lầu đối diện với Mạn Tư Trà. Ta liền nói cảm ơn, vội vàng chạy đi.
Sau lưng loáng thoáng nghe thấy tiếng hắn than thở :
" Một vị công tử hào hoa phong nhã thế kia, ai ngờ cũng là một kẻ sắc
lang, nghĩ tới tình trạng suy đồi của thế gian hiện nay mà thật đau lòng"
Mặc dù ta đã biết cục bột nhỏ ở thanh lâu, nhưng cũng
không rõ là nó ở gian phòng nào. Vì không muốn nhiễu loạn công việc làm ăn của
chủ chứa, ta đành bắt quyết làm phép ẩn thân, tìm từng gian phòng một.
Tìm tới gian thứ mười ba, cuối cùng ta mới thấy cục
bột nhỏ đang chống cằm trầm tư nằm lơ lửng giữa không trung. Ta vội thò tay túm
lấy nó xuyên tường đi ra, lúc đó đôi dã uyên ương trên giường kia bắt đầu hôn
môi rất vui vẻ.
Mặt ta đỏ bừng tới tận mang tai.
Cảnh giường chiếu kia tính ra cũng chưa phải nóng bỏng
lắm. Năm đó lúc lên Côn Luân làm đệ tử, lúc mới hạ phàm, ta vốn rất ham học
hỏi, từng đọc rất nhiều xuân cung. Từ loại tầm thường bán đầy trên mặt phố ba
đồng một quyển, cho đến những bản in giới hạn gối đầu giường trong vương cung
của hoàng đế, nam với nữ, thậm chí cả nam với nam, ta cũng đều xem qua. Khi đó
ta có thể mặt không đỏ, tim không đập nhanh, bình tĩnh như một gốc cây mục.
Nhưng lần này không giống vậy, ta đang cùng đi với một thằng nhóc vừa ra khỏi
đông cung, làm cho cái mặt già này cũng phải đỏ lên, thực xấu hổ khi nhận của
nó mấy chữ mẫu thân.
Bên ngoài sương phòng mặc dù cũng là nơi càn rỡ, nhưng
thật may mắn, là đám lãng tử này còn ăn mặc xiêm y đầy đủ một chút.
Cái tòa nhà này tịnh không tìm ra một nơi thanh tịnh.
Một nha hoàn mặc áo hồng cầm một đĩa bánh đậu xanh đi
lướt qua bên cạnh người bọn ta. Cục bột nhỏ hít hít mấy cái, lập tức hiện hình
đuổi theo, ta ở phía sau cũng chỉ còn cách hiện hình đi theo. Nha hoàn kia thấy
cục bột nhỏ đáng yêu, liền nhéo nhéo má nó mấy cái, lại quay đầu lại cười cười
với ta, hai gò má thoáng ửng hồng, đưa luôn đĩa điểm tâm cho cục bột nhỏ.
Ta kéo cục bột nhỏ ra một góc của hàng hiên, suy nghĩ
hồi lâu không biết phải giáo huấn nó như thế nào, làm cách nào để nó biết đúng
hay sai. Hôm nay là là sinh nhật nó, Dạ Hoa nói ta chiều chuộng nó một chút,
hôm nay lại để cho nó gặp mấy cái sự này, thật đúng là không để phúc cho con
cháu.
Ta suy nghĩ cặn kẽ một lúc, cuối cùng trưng ra một bộ
mặt tươi cười, cực kỳ dịu dàng hỏi nó : " Kể chuyện sách kia không chán
lắm, mới đầu ngươi nghe cũng rất hứng thú, vừa liếc mắt một cái, tại sao ngươi
đã chạy tới một nơi, à à, một tòa nhà như thế ?
Cục bột nhỏ nhíu mày nói " Mới vừa rồi ở trên
đường có một người béo tròn ngang nhiên hôn một vị tiểu thư, vị tiểu thư này
không cho cái người béo tròn kia thân mật, người béo tròn kia thấy vậy liền nổi
giận, sau đó có mấy người trông kỳ quái bên cạnh hắn liền vây lấy vị tiểu thư.
Vị tiểu thư kia có vẻ hoảng sợ thật sự, con không đành lòng, muốn đi cứu nàng.
Đến lúc con chạy xuống lầu, đã không thấy bóng dáng của bất kỳ ai trong bọn họ,
đại thúc bên cạnh có mách với con, vị tiểu thư kia đã bị vị mập nọ mang vào
trong hoa lâu này. Con sợ bọn họ đánh nàng, nên muốn chạy vào tìm nàng, nhưng
mấy vị đại nương trước cửa nhất định không cho con vào, con không còn cách nào
khác, đành ẩn thân tiến vào. Mà lạ thật, không hiểu vì sao vị đại thúc kia lại
nói đây là tòa hoa lâu, con tìm khắp lầu trên lầu dưới, cũng chẳng thấy có bông
hoa nào cả.”
Ta bị câu nói sau cùng kia của hắn làm sợ chết khiếp
suýt nhảy dựng lên, cục bột nhỏ ơi là cục bột nhỏ, không biết ngươi đã thấy
được những cái gì ghê gớm hơn rồi.
Cục bột nhỏ này nếu chiếu theo tuổi tác của phàm nhân,
bất quá mới ba tuổi, tính cách còn chưa ổn định, cần quan tâm nhiều. Phu quân
nó ở bên nó suốt ba trăm năm không có vấn đề gì, đến phiên của ta, lại khiến nó
gặp một chút chuyện không nên gặp, nảy sinh một chút ý tưởng không nên nảy
sinh, để ma chướng nhập động tiên, phu quân nó tất liều mạng với ta.
Ta nuốt nước bọt, lại nghe nó nói : " Đến lúc con
tìm được cái người béo tròn kia, hắn đã nằm thẳng cẳng trên mặt đất, mà vì tiểu
thư kia đã có một vị ca ca vận bạch y đứng cạnh ôm lấy nàng, con thấy không có
việc gì, muốn quay lại nghe kể chuyện tiếp, ai ngờ xuyên qua nhầm tường, vào
một gian sương phòng khác."
Đúng rồi, năm đó học Thôi Diễn Thuật không được giỏi,
ta và Thập sư huynh thường bị Mặc Uyên trách phạt, liền đến phàm giới xả bực
bội, hay biến ra một vị bán tiên, mở cửa hàng xem tướng số ở trên phố. Lúc đó,
cứ vài ba ngày hai người bọn ta đều có thể gặp cảnh phụ nữ con nhà lành bị ác
bá trêu chọc. Nếu là phụ nữ chưa lấy chồng, tất có vị thiếu niên hiệp sĩ đi
ngang qua rút đao tương trợ. Nếu là phụ nữ đã có chồng, tất không biết ở đâu
chui ra vị trượng phu của nàng rút đao đòi lại công bằng. Tuy một bên là vị
hiệp khách, một bên là một v