
ả, cười
đắc ý quá, bị nghẹn bánh đậu xanh...
Buổi tối lại dẫn cục bột nhỏ đi thả đèn trên sông.
Đèn thả sông này có hình hoa sen, trong đốt một ngọn
nến nhỏ, có thể cho người thả đèn một điều ước.
Cục bột nhỏ nắm chặt cây đèn trong tay, trong miệng
lẩm nhẩm nói, cái gì mà lục súc thịnh vương, rồi lại ngũ cốc được mùa, sau khi
ngũ cốc được mùa lại đến thiên hạ thái bình, cuối cùng mới mãn nguyện mà thả
đèn xuống nước.
Chở theo nhiều nguyên vọng của nó như vậy, mà cây đèn
nhỏ cũng không chìm xuống, lại hơi xoay xoay, gió thổi nhẹ qua, phiêu phiêu
lướt theo chiều gió.
Dạ Hoa thuận tay đưa cho ta một cái.
Phàm nhân hay cầu thần tiên phù hộ, thế ước nguyện của
thần tiên thì cầu ai phù hộ ?
Dạ Hoa hơi cười nói " Chẳng qua mấy cái ước
nguyện, nàng cứ thả đèn xuống là có thể toại nguyện mà."
Hắn nói như vậy, kể ra cũng đúng. Ta ngượng ngùng cầu
lấy, thong thả đi đến bên cạnh cục bột nhỏ, thả xuống.
Hôm nay tính ra mọi sự cũng kết thúc tốt đẹp.
Thả đèn ra sông xong, cục bột nhỏ đã mệt đến mức không
mở được mắt, mà vẫn còn lắp bắp nói cái gì mà không chịu trở về Thanh Khâu,
muốn ngủ lại phàm giới một phen, để xem giường chiếu của phàm giới có mùi vị
như thế nào.
Lúc đã đêm đã khuya, tiếng mõ vang vang. Xem từ đầu
đường tới cuối ngõ, phàm là những nhà trước cửa có treo đôi đèn lồng ghi rõ hai
chữ khách điếm, đều đã cửa khóa then cài.
Thị trấn này tuy nhỏ, nhưng người tới đây du ngoạn cũng
nhiều. Gõ cửa tới khách điếm thứ hai, đại để mới có thể tìm được một gian phòng
trọ. Cục bột nhỏ nằm trong lòng Dạ Hoa đã ngủ không biết trời trăng gì.
Vị chưởng quầy vẫn nửa tỉnh nửa mê nói thẳng với bọn
ta : " Thưa hai vị công tử, xin hiểu cho bọn ta một chút, trên trấn
này tổng cộng có tất cả ba cái khách điếm, hai nhà Vương
Chưởng quầy với Lý chưởng quỹ kia đã đầy khách, may nhà lão hủ mới có khách
nhân trả phòng, vừa hay còn có một gian."
Dạ Hoa hơi gật đầu. Lão chưởng quầy liền quay vào
trong hô một tiếng, một tên phục vụ vừa mặc quần áo vừa chạy ra, hai tay mới xỏ
được vào ống tay áo, chạy trước dẫn đường.
Lên lầu hai vừa đẩy cửa vào, Dạ Hoa vừa đặt cục bột
nhỏ lên trên giường, đã quay sang phân phó người phục vụ múc nước rửa mặt. Bụng
ta đột ngột kêu lên hai tiếng, hắn liền liếc ta một cái, rồi rất hiểu ý mà nói
thêm một câu : " Thuận tay làm thêm hai món ăn mang lên nhé"
Tên phục vụ có vẻ cực kỳ buồn ngủ, chắc muốn hầu hạ
chúng ta nhanh chóng một chút để còn chui về giường, vì thế tiếp nước với đồ ăn
mang lên cực kỳ nhanh chóng, hai món mặn một món rau, thịt bò muối, điều xào
muối tiêu, đậu phụ với hành.
Ta cầm đũa ăn được hai miếng, lại không muốn động tới
nữa.
Thực ra ta vốn không kén ăn, mấy ngày gần đây lại ôm
một dạ đầy xét nét ăn cơm do Dạ Hoa nấu, thành ra một kẻ chuyên thưởng thức đồ
ăn cực kỳ điêu luyện, ăn ngon quá quen thói.
Dạ Hoa ngồi đọc sách dưới đèn, à, cũng có thể là xét
duyệt công văn, ngẩng đầu lên liếc ta một cái, lại nhìn đồ ăn trên bàn, nói
" Không ăn nữa thì đi rửa mặt ngủ sớm đi"
Gian phòng này là một gian phòng bình thường, bên cạnh
có kê một chiếc giường. Ta nhìn cái giường do dự một lát, cuối cùng mặc nguyên
quần áo nằm lên.
Từ đầu tới giờ Dạ Hoa vẫn chưa nói ba người bọn ta
phân chia giường ngủ thế nào, coi như một chuyện quá lặt nhặt. Ta nếu lại hỏi
tới điều đó, cũng có vẻ không được thoải mái cho lắm.
Cục bột nhỏ ngủ thật ngon lành, ta nhẹ đẩy nó nằm vào
giữa giường, rồi cũng lấy một cái gối lớn, nằm xuống bên cạnh. Dạ Hoa vẫn còn
đang xét duyệt công ăn dưới đèn.
Nửa đêm đang ngủ say sưa, hình như có người kéo nhẹ
tay ta, thở dài nói khẽ : " Ta vốn hiểu rõ tính tình của nàng, lại không
ngờ nàng quyết tuyệt như vậy, chuyện cũ trước kia nàng đã quên sạch, ta vừa
muốn nàng nhớ lại, lại muốn nàng vĩnh viễn không bao giờ nhớ lại."
Ta không để ý, chỉ mơ mơ màng màng, trở mình một cái,
nhẹ nhàng ôm cục bột nhỏ vào trong lòng, ngủ ngon lành.
Sáng sớm ngày thứ hai, trời sáng bạch ta mới từ trên
giường tỉnh giấc. Dạ Hoa vẫn ngồi ở vị trí đêm qua duyệt công văn, có một điểm
hơi khác, ấy là không còn ngọn nến nữa.
Ta cực kỳ nghi hoặc, hắn thức nguyên một đêm hay có
ngủ, rồi trở dậy xem công văn trước lúc ta tỉnh giấc ?
Cục bột nhỏ ngồi trên bàn quay sang chào mời ta :
" Mẫu thân, cháo này nấu ngon lắm, a Ly đã để phần cho người rồi đấy."
Ta xoa xoa đầu nó khen ngoan, rửa mặt xong ra ăn thử
một thìa cháo, chỉ cảm thấy hương vị này có phần giống cháo mà Dạ Hoa hay nấu.
Ngẩng đầu lên dò xét hắn, chỉ thấy hắn vẫn không ngẩng đầu lên nói : "Đồ
ăn của khách điếm này cũng khó nuốt nổi, sợ a Ly ăn không quen, ta liền mượn
phòng bếp của họ nấu cháo.”
A Ly ở bên cạnh ngập ngừng nói : "Hồi xưa ở Tuấn
Tật Sơn kia, cái công chúa của Đông Hải nấu gì con cũng không ăn được, nên phụ
thân toàn phải lén lút nấu thứ khác cho con ăn.”
Dạ Hoa ho nhẹ một tiếng.
May nhờ thế mà ta được ăn ké, liền cúi đầu chăm chú ăn
cháo.
Từ phàm giới trở lại Thanh Khâu sáng sớm ngày hôm ấy,
Dạ Hoa đã bị tiên quan Già Quân thúc giục thỉnh trở về Thiên cung