
ngủ say trên
giường lại ló đầu ra từ phía sau lưng Dạ Hoa, nhanh nhẹn nhảy bổ vào trên
giường ta. Hôm nay nó mặc một bộ quần áo gấm rực rỡ thêu vân lấp lánh, làm nổi
bật lên đôi bàn tay nhỏ nhắn với khuôn mặt phúng phính trắng hồng. Ta đang
choáng váng trước bộ quần áo rực rỡ này, đã thấy nó ôm lấy cổ ta, giọng nũng
nịu : " Phụ quân nói hôm nay sẽ dẫn chúng ta đi phàm giới du ngoạn, sao
mẫu thân còn nằm trên giường không chịu dậy ?"
Ta vô cùng sửng sốt.
Dạ Hoa thuận tay đưa tấm áo khoác đang vắt trên bình
phong phía bên ngoài cho ta, nói : " May mà hôm nay trên phàm giới không
bị mưa."
Ta cũng không hiểu Dạ Hoa đang muốn gì nữa.
Nếu nói rằng hắn không thông thuộc phàm giới, cần
người dẫn đi, thì chỉ cần kêu một thần thổ địa dẫn đường là được. Mặc dù hồi đó
ta ở Côn Luân học nghệ cũng thường xuống phàm giới chơi, nhưng cũng không nhớ
đường, muốn ta dẫn đi, hiển nhiên không hay gì. Có điều đôi mắt to tròn long
lanh như nước của cục bột nhỏ đang nhìn chằm chằm vào ta đầy chờ đợi, ta cũng
không dám tìm ra cái cớ gì nữa.
Vừa cưỡi lên mây, ta đã nhanh chóng biến hóa, biến
thành một nam tiểu tiên, rồi dặn cục bột nhỏ : "Bây giờ ngươi gọi phụ quân
ngươi là phụ thân, còn ta, gọi là nghĩa phụ nhé."
Cục bột nhỏ không hiểu tại sao, có điều từ xưa tới nay
nó vẫn nghe lời ta, liền ngoan ngoan vâng dạ.
Dạ Hoa kia cũng không chú tâm lắm, chỉ biến áo choàng
cho giống với áo choàng hiện tại ở dưới phàm giới, quay sang nhìn ta cười nói :
"Trông nàng ăn vận như vậy cũng thật tiêu sái."
Ta cũng vòng hai tay nhẹ nhàng thi lễ với hắn, cười
nói : " Khách khí quá."
Lần này một lão thần tiên, một thanh niên thần tiên và
một tên nhóc thần tiên ba người chúng ta cũng đến một cái thị trấn phồn hoa.
Dọc đường, cục bột nhỏ nhìn đông nhìn tây hô to gọi
nhỏ, nhìn cái gì cũng thấy kỳ lạ, thể diện của Thiên tộc mất sạch không còn sót
lại chút nào. Nhưng Dạ Hoa cũng chẳng câu thúc, chỉ cùng ta đi chậm rãi phía
sau, mặc cho nó chạy nhảy vui vẻ.
Chợ của phàm giới kia cũng náo nhiệt hơn Thanh Khâu
nhiều.
Ta hơi phe phẩy cây quạt, đột nhiên nhớ ra hỏi Dạ Hoa
: " Sao hôm nay tự nhiên nổi hứng tới phàm giới thế. Ngày hôm qua ta nhớ
cái tiểu tiên Già Quân kia ôm đến một chồng công văn lớn, nhìn thần sắc của
hắn, cũng không phải là một đống công văn dễ giải quyết.”
Hắn liếc nhìn ta một cái nói : " Hôm nay là sinh
nhật A Ly"
Ta a lên một tiếc, khép cây quạt lại nói : "
Ngươi cũng thật chẳng tốt chút nào cả, chuyện lớn như vậy, ngươi không nói cho
ta trước mấy ngày. Ngày hôm nay cũng không mang thứ gì quý giá, dù sao nó cũng
gọi ta một tiếng mẫu thân, sinh nhật nó ta lại không có đại lễ, lại thành một
kẻ không có lương tâm.”
Hắn không để tâm, nói : "Nàng muốn đưa đại lễ gì,
dạ minh châu à ?"
Ta kinh ngạc nói : " Sao ngươi biết ?"
Hắn nhíu mi cười : " Trên thiên cung mấy lão thần
tiên trong tiệc rượu vẫn hay nói chuyện phiếm, trong đó có nhắc đến vụ tặng lễ
vật của nàng. Nghe nói đây là thói quen rất nhiều năm không thay đổi của nàng,
lễ vật mang tặng đều là dạ minh châu, tiểu tiên thì châu nhỏ, lão tiên thì châu
lớn, thập phần công bằng. Ta chỉ nghĩ dạ minh châu kia cực kỳ quí giá, a Ly còn
nhỏ cũng không nhìn ra được, nàng tặng cho nó cũng uổng phí, thà rằng ngày hôm
nay dẫn nó đi chơi một ngày, cho nó vui vẻ còn hơn."
Ta sờ sờ mũi, cười gượng một tiếng " Ta có một
viên to bằng nửa người, nhìn từ xa giống như một mặt trăng nhỏ, nếu đem đặt
trong Khánh Vân điện, đảm bảo nó còn sáng hơn cả cung điện của Mão Nhật Tinh
Quân. Cái thứ đó chính là thứ độc nhất trong tứ hải bát hoang....."
Ta đang nói rất cao hứng, đã bị kéo mạnh, liền ngã vào
trong lòng hắn. Một cái xe ngựa chạy vụt qua như điên.
Dạ Hoa khẽ cau mày, hai con ngựa đang chạy như điên ở
xa kia đột nhiên dừng lại, dựng hai vó trước lên hí vang, cái xe ngựa bằng gỗ
đang chạy như bay đổ rầm xuống đất. Xa phu từ trên ghế lăn xuống, lau mồ hôi
nói : " Lạy trời phù hộ, hai con ngựa điên này cuối cùng đã dừng
lại."
Cục bột nhỏ mới vừa rồi còn chạy lăng quăng ở phía
trước, bây giờ đã chui ra từ dưới bụng ngựa, ôm trong lòng một tiểu nữ oa đang
bị dọa sợ chết khiếp. Tiểu nữ oa kia tính ra còn cao hơn cục bột nhỏ, nhìn qua
giống như bị nó bị túm ngang eo kéo đi.
Trong đám người đột nhiên có một bóng nữ nhân lao
nhanh ra, nhanh tay đoạt lấy nữ oa từ trong tay cục bột nhỏ kia, vừa khóc lớn
vừa nói : " Làm mẫu thân sợ muốn chết, làm mẫu thân sợ muốn chết."
Tình cảnh này nhìn thật quen mắt, trong đầu chợt hiện
lên hình ảnh của mẫu thân, bộ dáng khóc lóc thê thảm, ôm chặt lấy ta nói :
" Hai trăm năm nay con đi những đâu, sao lại thành như thế này ...."
Ta lắc lắc đầu, đoán đó là ma chướng. Năm đó lúc còn ở
trong Viêm Hoa Động, mặc dù ta với Mặc Uyên suýt nữa cùng nhau lên tầng trời Ly
Hận, mẫu thân cũng không thất thố như vậy, huống hồ chưa bao giờ ta tự tiện rời
khỏi Thanh Khâu tới hai trăm năm. À, nhưng năm trăm năm trước, lúc Kình Thương
phá Đông Hoàng Chung thoát ra, sau một hồi ác chiến với hắn, ta cũng ngủ một
mạch hai tr