
ướng, đến đêm, trong cung đèn đuốc thắp lờ mờ, một kẻ giống như ta đây đã ở
hoàng cung suốt hai tháng cũng phải bất mãn, nào là ai thuộc cung nào viện nào
cũng chẳng rõ nữa. Có điều thị nữ cầm đèn lồng kia có vẻ rất quen thuộc lặng
lẳng vạch liễu rẽ hoa, ta yên lặng theo sát phía sau, trong lòng từ từ dâng lên
một cảm giác kính phục.
Đi quá một tòa hoa viên, không nghĩ tới đột nhiên thấy Nguyên Trinh tiểu đệ từ đâu xông ra chặn
đường. Thị nữ vội vàng nhún người chào thái tử điện hạ. Nguyên Trinh hai tay
giấu trong tay áo, có vẻ bí mật. Hắn quay đầu nhìn ta, nói loanh quanh : " Nguyên Trinh có một
chuyện này cần thương lượng, không biết có thể mời sư phụ cùng Nguyên Trinh ra
ngoài đình kia một chút được không.”
Nhìn kỹ lại, thấy bộ dáng của hắn có vẻ hơi ngại
ngùng, trong lòng ta thoáng run lên, buổi chiều hắn cố đi tìm cha hắn, ta cũng
không đi cùng, nhìn dáng vẻ này của hắn, không phải đã vương phải tơ tình của
vị mỹ nhân rơi xuống nước kia chứ. Nếu đúng như vậy, thì cái sổ mệnh cách của
Ti Mệnh Tinh Quân kia cũng thập phần mạnh mẽ.
Nguyên Trinh cùng ta đến đình kia, liền ngồi xuống.
Gió đêm từ hồ thổi vào, hiu hiu mát mẻ.
Ta nhìn bộ dáng hoài xuân kia của hắn, không nói gì mà
chỉ ngồi dựa vào ghế đá.
Hắn ngốc nghếch hồ đồ thần thần bí bí hồi lâu, mới cẩn
thận lấy ra một vật từ trong tay áo, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa đưa
tới trước mặt ta " Sư phụ, người xem xem, nó có đáng yêu hay không ?"
Ta nhìn liếc qua bàn tay hắn một cái, trong lòng thầm
than thở, Nguyên Trinh ơi Nguyên Trinh, cái tên hài tử ngốc này, ngươi có biết
trong tay ngươi đang cầm cái gì không ?
Nguyên Trinh hiển nhiên vẫn không biết được mình đang
cầm gì trong tay, mặt mày rạng rỡ nói " Trưa nay, lúc thuyền cập bến,
Nguyên Trinh vì muốn trấn an đám quan lại, cho nên mới xuống thuyền cuối cùng.
Chỉ thấy tiểu bảo bối này từ trên trời rơi xuống, a, lúc đó nó cũng không nhỏ
như vậy, giang rộng cánh chắc phải lớn bằng nửa căn phòng, cực kỳ uy vũ. Chắc
thấy sẽ rơi lên người Nguyên Trinh, tiểu bảo bối kia cũng biết thương người, sợ
làm Nguyên Trinh bị thương, lập tức biến thành hình dáng nhỏ bé như vậy, rơi
bịch vào trong lòng Nguyên Trinh"
Tiểu bảo bối đang giãy dụa ở trong lòng bàn tay của
Nguyên Trinh vốn là Kim sí đại bàng ở trước Phật tòa nơi Tây Thiên của Phật Tổ,
nay đã hóa thành một con chim sẻ nhỏ xíu, tuy nó cũng nhỏ bé như những con chim
sẻ khác, nhưng toàn thân vẫn lấp lánh kim quang. Nó cúi đầu trong đám kim quang,
trông cực kỳ mất tinh thần. Nghe thấy mấy chữ tiểu bảo bối, nó liền nhắm mắt
lại run lên khe khẽ. Nhìn cẩn thận lại một chút, đã thấy trên hai chân nó có
treo một cái chuông. Cái chuông này cũng là một vật hiếm thấy, vốn tên gọi là
khóa tiên linh, nguyên là một thứ đồ lặt vặt ở trên Cửu Thượng Thiên dùng để
khóa linh cầm linh thú. Hóa ra vì vậy mà Kim sí đại bàng không thể phục hồi
nguyên thân, chỉ có thể nhỏ xíu xinh xắn như cá nằm trên thớt, tùy người giết
thịt.
Từ lúc giữa trưa Kim Sí đại bàng từ chân trời bay đến,
ta cũng hơi lo lắng, nó phải phong bế bớt pháp lực mà bay như vậy, khó tránh
khỏi việc đang bay giữa không trung lại bị rơi. Sự lo lắng của ta quả nhiên ứng
nghiệm, nó rơi thẳng luôn vào trong lòng Nguyên Trinh
Ta lại ngẩn người nhìn cái chuông trên chân của Kim sí
đại bàng. Nguyên Trinh thấy vậy liền nói : " Đây là sư phụ trước đây đưa
cho ta, năm ta được khoảng mười hai mười ba tuổi, sau đạo quan có một con sư tử
cái thành tinh muốn làm tọa kỵ của ta, sư phụ thấy vậy, liền lấy vậy này để cho
ta ước thúc sư tử tinh kia. Sau này sư tử cái thành tinh kia bị một sư tử đực
thành tinh dụ dỗ mất, cái chuông này không còn dùng tới, vừa may bây giờ mang
cho tiểu bảo bối sử dụng.”
Tiểu bảo bối lại bắt đầu run lên.
Ta lắc lắc đầu, thành khẩn khuyên nhủ hắn : "
Ngươi nói thập phần chu toàn, nhưng cái ở trên tay ngươi kia, ha ha, vị này,
tất cũng có chủ, nếu ngươi trộm bắt lấy nó, lúc chủ nhân nó tìm đến, sợ có chút
khó xử"
Hắn nhăn mặt khổ sở nói : " Cho nên Nguyên Trinh
mới muốn thương lượng với sư phụ, sư phụ là cao nhân, có thể giúp Nguyên Trinh
thảo luận về tiểu bảo bối này. Tiểu bảo bối là linh cầm, chủ nhân của nó đương
nhiên cũng không phải người phàm, Nguyên Trinh chỉ là một phàm nhân, nhân sinh
cũng hữu hạn, đợi cho Nguyên Trinh về nơi chín suối, tự nhiên sẽ mang tiểu bảo
bối trả về cho chủ nhân nó"
Ta liếc tiểu bảo bối một cái, tiểu bảo bối cố gắng lắc
đầu. Nhưng lần này nó đang ở hình dáng một con chim, cổ cũng không linh hoạt
như lúc hóa người, đầu vừa động liền kéo theo cả thân cũng động. Nguyên Trinh
liền giơ tay ra trước mặt ta nói " Sư phụ, người xem, tiểu bảo bối nghe
nói ta muốn nuôi nó, cũng thực vui vẻ kìa"
Tiểu bảo bối ngã xuống giãy dụa.
Nguyên Trinh ngước ánh mắt thiết tha cầu khẩn nhìn ta,
làm ta cũng thấy ấm lòng, cảm thấy hắn nói cũng có lý, lần này ta hủy hoại nhân
duyên của hắn, nửa cuộc đời còn lại đáng lẽ rất phong phú giờ trở nên thập phần
nhàm chán, nếu nuôi dưỡng bên người một con linh cầm, cũng coi nh