
thẳng một đạo
kim quang vào người Nguyên Trinh, Nguyên Trinh lập tức ngã lăn ra.
Vị thần tiên áo xanh ngọc ngượng ngùng nhìn ta nói :
" Cô cô không cần quan tâm, bất quá tiểu thần chỉ xóa sạch ký ức về tiểu
thần và quân thượng trong đầu của Nguyên Trinh điện hạ thôi. Nhờ Cô Cô nhúng
tay, hiện giờ mệnh cách của Nguyên Trinh điện hạ cũng thập phần viên mãn, tiểu
thần chỉ sợ hắn nhìn thấy hai thần tiên chân chính, lại sinh ra cái ma chướng
phiền não gì đó. Có điều mệnh cách của Đế Quân lần này vì có sự tác động tới
Nguyên Trinh điện hạ, nên có chút thay đổi, lần này tiểu thần đến đúng là vì bổ
cứu một phen, thỉnh Cô Cô dẫn đường, giúp tiểu thần đi tìm lệnh chất Phượng Cửu
điện hạ gấp. "
Những điều mà vị vận quần áo xanh ngọc vừa nói, mệnh
cách của Đông Hoa kia đã bị Nguyên Trinh làm liên lụy, thực ra cũng có chút bất
đồng.
Đúng ra ta vốn là một vị thần tiên rộng lượng, hắn vừa
rồi trách móc đúng đắn như vậy, thật cũng có vài phần đạo lý, huống hồ trông
hắn như thế, khuôn mặt cùng dáng vẻ cũng ôn hòa, đương nhiên ta không thể vì
Nguyên Trinh kia mà nói năng gì nữa. Nếu không nói quanh thì thôi không nói
nữa.
Dạ Hoa thản nhiên nói với vị mặc áo xanh ngọc này :
" Ngươi mà thỉnh nàng dẫn đường, có mà đi đến sáng sớm ngày mai, chạy loạn
trong hoàng cung, nhất định cũng không thể tới chỗ ở của Phượng Cửu đi. Tốt
nhất nên kêu thổ địa lên hỏi một chút.”
Áo xanh ngọc kia kinh ngạc liếc ta một cái, rồi tự gọi
thổ địa ra.
Ta cười gượng hai tiếng.
Hôm nay Dạ Hoa không giống mọi khi, khẩu khí âm trầm
mà lại hơi ra vẻ, chắc ở trên trời có chuyện gì làm bực mình.
Nhân ta đã giúp Nguyên Trinh độ kiếp xong rồi, Dạ Hoa
cũng không phong bế pháp thuật của ta nữa làm gì. Đúng lúc vị áo xanh ngọc kia
đã gọi Thổ Địa, ta liền theo ba người bọn họ đi Hạm Đạm Viện, đỡ phải mệt nhọc
gì.
Lúc gần đi thấy Nguyên Trinh còn ngây ngốc trên mặt
đất, ban đêm gió lạnh, Nguyên Trinh kia cũng không phải kẻ nhỏ bé yếu ớt, nhưng
cũng không phải là kẻ cao lớn mạnh khỏe, bệnh một hồi lại khổ. Bản thượng thần
là một vị thần tiên hiền hòa từ bi, cũng không bắt người ta phải chịu khổ, liền
kêu áo xanh ngọc làm phép đưa Nguyên Trinh về tẩm điện của hắn.
Dạ Hoa vẫn lạnh lùng liếc ta một cái.
Trên đường đi ta cũng thầm suy nghĩ một chút, căn cứ
vào những lời mà áo xanh ngọc kia vừa nói ra, có thể nhìn ra hắn chính là Ti
Mệnh Tinh Quân của Nam Cực Trường Sinh Đại Đế.
Dạ Hoa từng nói vị Tinh Quân này thập phần tận trách,
theo ta thấy, thật ôn hòa dễ chịu.
Lần này hắn với vị Ti Mệnh Tinh Quân vì bổ cứu mệnh
cách của Đông Hoa, câu nói tìm ta vừa rồi ta cũng nên hiểu là nói đùa. Kỳ thật
ta cũng không phải kẻ nhiều lời, có điều thấy dọc đường không khí có phần lạnh
lẽo thanh vắng, liền muốn đùa giỡn với Dạ Hoa một chút : " Mới vừa rồi ta
nghe nói ngươi tới tầm thê, lần này lại vội vàng hấp tấp đi tới chỗ Phượng Cửu,
à, có phải thấy Phượng Cửu nhà ta phong tư lỗi lạc, bắt đầu sinh lòng ái mộ
không ?"
Hắn liếc ta một cái, thoáng có nét cười, cực kỳ khó
nhận ra. Lại vẫn không đáp lời ta.
Bản ý của ta là muốn nói đùa với hắn mà thôi, không
ngờ lại đánh nhầm vào cái đinh gãy, ta cũng mất mặt, không muốn nói gì nữa.
Vị Ti Mệnh Tinh Quân áo xanh đang đi phía trước kia
lại khúc khích cười nói : " Ha ha, hôm nay quân thượng vô cùng lo lắng,
ngay sau khi dự tiệc bàn đào của nương nương liền vội vã kêu tiểu thần đi ra,
nói rằng có vị thượng thần cải mệnh cách của Nguyên Trinh điện hạ, không cẩn
thận làm thay đổi cả mệnh cách của Đông Hoa Đế Quân, nhược sau này Đông Hoa Đế
Quân không trải đủ kiếp, chỉ sợ lúc về lại gây chút hiềm khích với vị thượng
thần này. Đến hội bàn đào của nương nương tiểu thần chưa kịp làm gì đã bị quân
thượng lôi xuống hạ giới bổ cứu, cũng không nghĩ vị thượng thần này lại chính
là chất nữ Phượng Cửu của cô cô. Mới một thời gian ngắn trước lúc tiểu thần gặp
Phượng Cửu điện hạ mới chỉ là một thần nữ, không ngờ đã tu thành thượng thần, cũng
thật nhanh chóng hơn người"
Dạ Hoa ho khan một tiếng.
Ta cũng vội vàng cười khỏa lấp nói với Ti Mệnh :
" Hơi nhanh, hơi nhanh."
4
Đã tới cửa Hạm Đạm Viện, Dạ Hoa đi qua bên cạnh ta,
khe khẽ nói một câu : " Ti Mệnh đến bổ cứu mệnh cách của Đông Hoa, ta cũng
thuận đường tới gặp nàng." dứt lời liền ẩn tiên thân, từ từ bước tới cửa
Hạm Đạm Viện.
Ta ngây người sửng sốt.
Thổ địa thập phần ngoan ngoãn, cũng hiểu được chức
trách của một thần tiên như mình, dẫn chúng ta tới cửa Hạm Đạm Viện liền cáo
lui. Ti Mệnh Tinh Quân ở bên canh ta làm một cái dáng vẻ kính mời, ta cũng thực
hưởng thụ mà ẩn đi tiên thân, theo Dạ Hoa đi vào cửa Hạm Đạm Viện. Chỗ Hạm Đạm
Viện này hôm nay có nhiều thần tiên tới cửa như vậy, một nghìn năm sau này, ắt
sẽ là nơi phúc địa.
Phượng Cửu đang ngồi trầm tư dưới ánh đèn, vẻ mặt cực
kỳ bi thương. Nhớ lại tình cảnh mình gào thét mấy câu kia trước mặt văn võ bá
quan cùng chúng phi tần, cảm thấy thực khiến người ta sợ hãi. Thấy ba thần tiên
bọn ta hiện thân ở trước mặt, cũng không kinh hãi gì, chỉ lạnh nhạt quay ra
ngoài cử