
ung không một người gác, nghĩ lại cũng là quả báo tự
mình làm mình chịu.
Ta không còn là cái nàng Bạch Thiển bảy vạn năm trước
kia, Bạch Thiển mà giữa đêm khuya được Mặc Uyên đến cứu, ta cười lạnh một
tiếng. Côn Luân Phiến trong tay hơi xao động, ta liền áp nhẹ nó lên môi, khe
khẽ nói : " Ngươi ngửi được mùi máu rồi sao ?"
Trước điện Đại Tử Minh cung thấp thoáng bóng dáng của
vương hậu, Huyền Nữ ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, hai bên tả hữu đầy quỷ tướng
oai nghiêm. Nàng cười nói : " Thiển Thiển, bảy vạn năm bặt vô âm tín, đột
nhiên lại nghe bệ hạ nói Ti Âm Thần Quân vốn thực là nữ tử, bản cung liền liên
tưởng đến ngươi. Lúc mới gặp Ti Âm ở Côn Luân, bản cung cũng thật kinh ngạc,
loại trừ Thiển Thiển ngươi ra, lại có người có bề ngoài giống bản cung đến vậy.
Ta nhẹ nhàng cười nói : " Vương hậu đùa rồi, dáng
vẻ thực sự của ngươi cũng không phải như vậy, trí nhớ của lão thân ta vẫn còn
tốt lắm, đến nay vẫn nhớ rõ khuôn mặt trước kia của ngươi, mà vương hậu ngươi
lại quên sao. À, thượng thần Chiết Nhan ở Thập Lý Đào Lâm gần đây cũng không
rảnh, nhược bằng vương hậu đã quên, lão thân cũng không ngại mệt nhọc phiền
toái, có thể thỉnh hắn tới nơi này, giúp ngươi ngẫm lại cẩn thận một
chút."
Khuôn mặt nàng từ hồng chuyển sang trắng, từ trắng lại
đổi thành xanh, trông rất đẹp mắt. Hồng xong, trắng xong, xanh xong, lại cười
khanh khách nói : " Muốn nói sao thì nói, hôm nay ta phải lấy mạng của
ngươi, thế gian này sẽ không còn ai giống bản cung nữa. Từ ngày hôm qua, sau
khi bắt được tiên thể của Mặc Uyên với con ngươi, bản cung đã biết tất ngươi sẽ
tìm đến chỗ bản cung, bản cung vẫn chờ ngươi. Trước đây bản cung vẫn biết, mặc
dù không có ngọc hồn, tất ngươi cũng có thể bảo dưỡng được tiên thể của Mặc
Uyên, thật không sai, ngươi quả không làm bản cung thất vọng, có điều để bản
cung tìm lâu như vậy mới thấy, cũng thật có lỗi. Tiên thể của Mặc Uyên được
ngươi bảo dưỡng thật không tồi, bản cung thực vui mừng là nhi tử của bản cung
có thể tìm ra cái thân thể tốt như vậy, Thiển Thiển, thấy công lao của ngươi
lớn như vậy, bản cung sẽ kêu bọn chúng cho ngươi một cái chết thật thống
khoái". Vừa dứt lời, ngai vàng lui lại sau, quỷ tướng hai bên nhất loạt
xông tới.
Ta cười lạnh : " Bọn ngươi có đủ tài cán làm việc
này sao "
Một tiếng sét nổ vang giữa không trung, Ngọc Thanh Côn
Luân phiến trong tay ta thoát ra, cuồng phong rít gào tứ phía. Côn Luân Phiến
vừa dài được ba trượng, ta liền nhảy lên, nắm chặt trong tay, đám quỷ tướng
phía dưới hươ loạn binh khí, lập tức nhào tới.
Cây quạt vũ lộng, đao thương côn bổng của chúng bị bị
hất hay, mỗi quạt phất ra, chiêu chiêu đều là trí mạng. Rất nhiều năm rồi cây
quạt này chưa từng đánh nhau, lần này mỗi lần vung lên là lại có một kẻ bán
mạng, lần lượt xuyên qua thân thể huyết nhục, máu tươi lấm đầy. Trong đám quỷ
tướng có hai quỷ tướng võ công cũng khá, binh khí múa may cũng có chút tác
dụng, mấy lần suýt đánh trúng ta, nhưng lại bị ta né qua. Lúc đó đúng là ta
chiếm thượng phong, có điều chúng quỷ nhiều lắm, buổi trưa bắt đầu gây trận,
đánh thẳng tới lúc mặt trời lặn, quỷ tướng chỉ còn lại hai ba tên. Trên lưng ta
đã trúng một đao, đáng lo nhất là bạch lăng bịt mắt trong lúc chiến đấu triền
miên đã bị chém rơi xuống. Đôi mắt là điểm yếu của ta, Huyền Nữ đang đứng bên
ngoài đột nhiên giơ ra một viên minh châu lấp lánh kim quang, làm mắt ta như bị
đao cắt đau nhói, giật mình một cái, trên ngực lại trúng một kiếm. Huyền Nữ
cười ha hả nói : "Nếu bệ hạ còn ở trong cung, có lẽ ngươi còn cơ hội giữ
lại mạng sống, có điều không ngờ ngươi lại có cơ hội đi tìm cái chết nhanh như
vậy, bệ hạ bận đi săn bắn, ha ha, nhìn người ngươi đầy những vết thương thế này
cũng thật đau lòng, lần này biết kêu kẻ nào tới cứu ngươi bây giờ. Hộc đâu, lấy
mạng của nàng cho ta."
Chưa kịp nhìn thấy Mặc Uyên đã phải chết ở chỗ này,
cũng thật buồn cười. Những vết thương trên người không đau bằng vết thương
trong lòng. Đột nhiên một kiếm đâm thẳng từ trước ngực ra sau lưng, tên quỷ
tướng tên Hộc kia đâm trúng ta thập phần đắc ý. Thừa lúc hắn đang đắc ý thiếu
cảnh giác, ta liền túm lấy kiếm, quạt mạnh một cái qua đó, hắn chưa kịp phản
ứng, đã bị mất đầu. Cho nên lúc đang đánh nhau, tuyệt đối không thể sơ hở. Kim
quang chói lòa làm ta không mở mắt ra được, nhưng không thể không mở mắt, khóe
mắt bắt đầu chảy máu, Huyền Nữ vừa nãy còn cười nói rất cao hứng bây giờ đã im
bặt. Hai gã quỷ tướng còn sót lại cũng hơi khó chơi, có điều không có kẻ thứ ba
làm phiền ta, cây quạt uống đủ máu càng ngày càng hứng khởi, chỉ cần nửa chén
trà nữa, nhất định chúng sẽ trở thành tế phẩm cho cây quạt.
Huyền Nữ giơ cao minh châu trước mặt, run rẩy nói :
" Ngươi, ngươi đừng tới đây, ngươi dám bước qua, ta liền hủy tiên thể của
Mặc Uyên với con trai ngươi" Sau lưng nàng không biết từ lúc nào đã xuất
hiện hai cỗ băng quan, một lớn, một nhỏ, cỗ lớn có Mặc Uyên, cỗ nhỏ có cục bột
nhỏ. Trước mắt ta hiện ra hai cỗ băng quang đỏ lòe, trong màu đỏ chói chang vẫn
có thể thấy dung