
tới như thế này, hôm nay mới được thụ giáo"
Sắc mặt của Ly Kính còn nghiêm trọng hơn ta mấy lần,
trắng bệch không còn chút máu, lo sợ nghi hoặc nói : " A Âm, Thái tử Điện
hạ ? đã xảy ra chuyện gì vậy ?"
Dạ Hoa đang ôm lấy ta trầm giọng nói : " Quỷ quân
Ly Kính, bản quân cũng đang muốn hỏi tại Đại Tử Minh Cung của ngươi đây, rốt
cuộc là có chuyện gì"
Ta quay đầu nhìn Dạ Hoa nói : " Ngươi hỏi sai đối
tượng rồi, ban đầu là vương hậu Huyền Nữ bắt sư phụ ta cùng con ngươi, ngươi
nên hỏi chính vị vương hậu của quỷ quân Ly Kính mới đúng. À, mà cục bột tạm
thời không có việc gì cả, ngươi cũng đừng lo lắng"
Dạ Hoa ôn nhu nói : " Nó cũng là con của nàng
mà"
Con riêng cũng là con, ta cũng trái lương tâm nói :
" Được rồi, cũng là con ta"
Ly Kính ngạc nhiên nói "Con ?" Ta gật gật
đầu. Ánh mắt hắn tối sầm, rồi lắp lắp "Nàng ... nàng" hồi lâu cũng
không nói ra được câu gì, lại quay đầu nhìn Huyền Nữ, Dạ Hoa cũng nhìn Huyền
Nữ, ta thấy bọn họ quay sang nhìn Huyền Nữ, thì cũng quay sang nhìn Huyền Nữ.
Viên minh châu trong tay nàng sớm đã bị một tia chớp
trong tay Dạ Hoa đập nát, nàng đang quỳ rạp trước băng quan, thấy Ly Kính nhìn
nàng, ánh mắt trở nên điên loạn : " Bệ hạ, bệ hạ, con trai của chúng ta
rốt cuộc có sẽ trở lại, người xem, ta đã tìm cho nó một cái thân thể thật tốt.
Sớm biết rằng thân thể của Mặc Uyên sẽ hữu dụng với con trai ta, ngày xưa lúc
Bạch Thiển tới Đại Tử Minh Cung chúng ta cầu ngọc hồn, chàng phải đưa cho ả ta
rồi. A, bất quá cũng không tưởng tượng nổi, không có ngọc hồn ả vẫn có thể bảo
dưỡng thân thể của Mặc Uyên tốt như vậy. Bệ hạ, ngày xưa chàng ghen với Mặc
Uyên, từ nay về sau không được như thế nữa, hắn sẽ là con của chúng
ta...."
Ly Kính thét lớn một tiếng : " Im miệng"
Huyền Nữ không hiểu liền nói : " Bệ Hạ, chẳng lẽ
ta nói sai hay sao, lúc trước chàng không muốn đưa Ngọc Hồn cho Bạch Thiển kia,
không phải vì ghen với Mặc Uyên sao ? Nhưng hôm nay hắn sắp trở thành con của
chúng ta, a, đúng rồi, chàng còn chưa biết Bạch Thiển kia là ai, Bạch Thiển của
Thanh Khâu, ả ta chính là Ti Âm Thần Quân năm đó đấy"
Tay Dạ Hoa hơi run lên.
Ta tránh khỏi cái ôm của hắn, chống Côn Luân phiến đi
ra khỏi tiên chướng, cười lạnh nói : " Huyền Nữ, ngươi cứ thử nhục mạ sư
phụ ta thêm một câu nữa, thử nhục mạ ta thêm một câu nữa xem. Tiên thể của sư
phụ ta vô cùng tôn quý, lại được máu huyết của ta nuôi dưỡng suốt bảy vạn năm,
đứa con của ngươi không có phúc phận nhận được"
Ly Kính xoay người lại, hai mắt đỏ sậm, bước vài bước
đến trước mặt ta : " Máu của nàng, nàng vừa nói ..."
Ta lùi về sau một bước, uất hận gào lên : " Quỷ
quân trước đó không biết sao, ngươi cho rằng ngọc hồn của ngươi là phương thức
duy nhất để bảo dưỡng tiên thể của sư phụ ta sao ? Vừa nãy Huyền Nữ nói gì chắc
quỷ quân cũng nghe thấy rồi đấy, Bạch Thiển của Thanh Khâu chính là một cửu vỹ
bạch hồ ly, máu của cửu vỹ bạch hồ ly có tác dụng gì, ngươi có thể hỏi một chút
từ vương hậu của ngươi" Ta chỉ vào ngực trái mình, chỗ mà tên quỷ tướng
Hộc kia đã đâm trúng, cười thê thảm nói : " Lúc đó tiên thể của sư phụ ta
bị thương rất nặng, mỗi ngày ta phải dùng một chén máu lấy từ tim trong suốt ba
tháng, thân thể ta trải qua chiến tranh cũng bị thương tổn nghiêm trọng, nếu
mỗi đêm phải lấy máu huyết dưỡng tiên thể của sư phụ, căn bản không thể chịu
được tới ba tháng, nghĩ đến việc giữa ta và ngươi có chút tình nghĩa, nên cũng
mặt dầy đến Đại Tử Minh Cung của ngươi mượn ngọc hồn, lúc đó, quỷ quân Ly Kính,
ngươi đã nói gì với ta ?
Giọng hắn trở nên khàn khàn : " A Âm, khi đó ta
cũng không biết ngươi mang thương thế trong người, a Âm, ta cũng không biết, a
Âm..."
Ta lau nước mưa trên mặt, chỉ vào băng quan của Mặc
Uyên, cười nói : " Ngươi có biết vì sao ta phải khổ khổ sở sở mỗi đêm lấy
một chén máu từ tim trong suốt ba tháng hay không. Hiện giờ, nếu có ai nói Bạch
Thiển ta là thiện thần, là bởi vì ta còn có lòng tri ân báo đáp, sư phụ ta chăm
sóc ta hai vạn năm, lúc nào cũng cứu ta khỏi nơi nước sôi lửa bỏng, nếu không
thể báo đáp ân tình này của người, Bạch Thiển ta cũng uổng công xưng là một
thượng thần. Kể ra ta cũng là kẻ không có năng lực, ngày đó mới chỉ lấy máu
trong bảy ngày, đã hôn mê không biết gì, nếu không phải lúc đó mẫu thân tìm
tới, chuyển cho ta nửa tu vi, thì Ti Âm Thần Quân này đã vĩnh viễn thất tung
như truyền thuyết. Đến bây giờ, vì thần tộc và quỷ tộc vất vả lắm mới thiết lập
được tình bằng hữu, ta không muốn coi Đại Tử Minh Cung nhà các ngươi là địch,
ngươi còn cho là ta sợ các ngươi sao.”
Sắc mặt Ly Kính thê lương như muốn khóc.
Nhân vừa rồi nói hăng hái quá, làm ảnh hưởng đến miệng
vết thương toàn thân, lúc đấy không cảm thấy gì, bây giờ đau không chịu nổi.
Tốt thôi, đau này cũng chỉ là đau trong chốc lát.
Ta ho khan hai tiếng, Dạ Hoa vội vàng chạy lại khoác
áo lên mình ta, mới vừa rồi ta bận ôn lại chuyện cũ với Ly Kính, không để ý
thấy hắn đã cứu Mặc Uyên và cục bột nhỏ từ trong quan tài ra, đang dùng một
đoản tiên khí che chở, đứng lờ lững sau lưng hắ