
mạo tái nhợt của Mặc Uyên
Ta hơi dừng bước, chống chiết phiến, cố nén cơn giận
đã lên tới cực điểm : " Ngươi làm gì a Ly rồi ?"
Mặc dù nàng còn run rẩy, nhưng đã trấn tĩnh hơn rất
nhiều, dựa vào băng quan nói : "Hiện giờ nó chỉ ngủ say thôi, bất quá,
ngươi mà đi lại gần đây, ta cũng khó mà giữ được cho nó chỉ như vậy"
Ta cố sức nhìn chằm chằm vào nàng, khóe mắt hoen máu
hơi giật giật.
Nàng ta đắc ý nói : " Ngươi rút kiếm trong lồng
ngực ra, rồi đưa chiết phiến trong tay đây cho ta"
Ta không thèm trả lời nàng, chỉ chống chiết phiến đi
qua.
Nàng kinh hoảng nói : "Đã bảo ngươi đừng có lại đây, ngươi mà tiếp
tục qua đây, ta một đao cho con ngươi chết luôn"
Tay nàng quả nhiên cầm một thanh đao.
Ta hơi nhếch môi cười nói : " Hôm nay lúc tiến
vào Đại Tử Minh Cung, ta cũng không nghĩ tới việc trở ra, ngươi cứ giết nó đi.
Ngươi giết nó xong, ta lại giết ngươi báo thù cho nó, nó cũng thấy vui. Ta thủ
bên mình Mạc Uyên bảy vạn năm, người vẫn không trở lại, ta sống thế này cũng
không thấy vui vẻ gì, không phải sợ bỏ lại a Ly một mình, ta đã sớm về bên
người. Con người ta sinh ra, ai chả phải chịu vòng sinh tử"
Nàng bắt đầu nói năng lộn xộn, hoảng loạn nói : "
Ngươi điên rồi, ngươi điên rồi"
Ta lau máu tươi rỉ ra từ hai khóe mắt, thấy mình cũng
hơi điên điên một chút, nhưng cũng không quá điên. Cái kẻ trước mắt ta đây, nàng
làm nhục sư tôn của ta, làm bị thương thân nhân của ta, sao ta có thể nuốt nỗi
nhục này xuống cho được, hôm nay làm sao không thể đem nàng tế Côn Luân phiến
cho được.
Ngọc Thanh Côn Luân Phiến giận dữ, lay động Cửu Châu.
Hôm nay cây quạt cũng uống đủ máu huyết, thập phần hưng phấn. Đại Tử Minh Cung
sấm vang chớp giật, mưa rơi tầm tã, nước trút xuống thành một dòng sông máu.
Huyền Nữ lảm nhảm như điên : "Ngươi không thể giết ta, ngươi mà giết ta,
bệ hạ sẽ đạp bằng Thanh Khâu, ngươi muốn làm liên lụy tới con dân của ngươi sao
?"
Ta cười nhạt đáp " Lúc đó chúng ta đã chết cả
rồi, mọi người ai sống ai chết còn quản làm gì nữa"
Huống chi con dân Thanh Khâu dù không thích đánh nhau
cũng không phải không thể đánh nhau, Ly Kính muốn san bằng Thanh Khâu nhà ta, cũng
phải có chút tài cán.
Nhân nghĩ đến việc này, không khỏi phải bổ sung hai
câu : " Nếu ngươi lo lắng đến chuyện sau này, thì tốt nhất nên lo tới việc
thái tử của Thiên tộc đem san phẳng quỷ tộc bọn ngươi. Ngươi cướp con của hắn,
còn muốn giết con của hắn, cứ tin ta đi, lấy tính cách của hắn, mới thực là san
phẳng quỷ tộc"
Nàng không thể phản ứng được, ta cũng chẳng muốn cho
nàng thời gian phản ứng, Côn Luân Phiến chừng đã tích đủ năng lượng. Một tia
sét sáng lòe rạch ngang không trung từ trong tay ta phát ra. Trước mặt Huyền Nữ
bỗng có một bóng người xẹt qua, phất tay đẩy tia sét này chuyển ngược lại chỗ
ta. Huyền Nữ đang kinh hồn táng đảm vội vã túm lấy ống tay áo của người nọ, run
rẩy kêu to bệ hạ.
Côn Luân Phiến đó cũng có khả năng giết người thật,
vốn bay rất nhanh, lần này lại bị đẩy hướng quay lại, thế bay càng thêm mãnh
liệt, ta đã dùng tận lực, cũng không có khả năng cầm lại, cắn răng nhắm mắt, có
thể táng thân trong binh khi của mình, cũng coi như kiếp này ta sống không oan.
Ai ngờ vừa nhắm mắt, trong nháy mắt đã bị ai đó ôm chặt lấy dịch sang bên cạnh.
2
Quay đầu nhìn lại, đã thấy người ôm lấy ta chính là Dạ
Hoa, Dạ Hoa ơi là Dạ Hoa, ngươi căn giờ để tới sao, nếu ngươi tới sớm một chút,
có phải ta không đến nỗi bị thương như thế đâu.
Dạ Hoa sắc mặt xanh mét, trong đôi mắt lạnh lẽo bừng
bừng lửa giận, hơi nhếch môi, người cứng nhắc. Phần vạt áo của huyền sắc trường
bào nguyên là màu trắng, lại bị máu trên người ta nhuộm thành đỏ sẫm. Côn Luân
phiến dẫn động mưa gió vũ lộng ở bên ngoài tiên chướng, mưa đập rào rào vào
tiên chướng, thành một đám mưa bụi cực lớn. Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve hai má
dính đầy máu của ta, khe khẽ nói : " Thiển nhi, là ai đã làm nàng bị
thương như vậy ?"
Ta hơi run lên nói " Những kẻ làm ta bị thương
đều bị ta chém chết, còn mỗi một kẻ đang chuẩn bị chém nốt, lại đột ngột xuất
hiện phu quân của ả chặn lại, ai, ngươi ôm ta lỏng một chút, toàn thân ta chỗ
nào cũng đau á"
Ly Kính đang ôm Hyền Nữ đứng ở đối diện mới ngẩng đầu
lên, tựa hồ thực sự kinh ngạc, không tin nổi kêu lên : "A Âm"
Huyền Nữ đang bị hắn ôm trong lòng khẽ run lên, hai
mắt nhìn chằm chằm vào phía bọn ta, hoảng sợ, lúng túng nói : " Thượng
thần Mặc Uyên "
Chắc nàng ta đã lầm Dạ Hoa là Mặc Uyên
Ta miễn cưỡng đáp lời Ly Kính : " Không nghĩ lại
gặp lại nhanh như vậy, thủ pháp của Quỷ quân cũng tốt lắm, mới vừa rồi lão thân
suýt nữa bị một chiêu của Quỷ quân lấy mạng."
Hắn liền đẩy Huyền Nữ ra vội vàng đi tới trước mặt ta,
lại bị tiên chướng của Dạ Hoa cản lại, không thể lại gần. Ta hiện giờ mặt mày
lấm lem máu me kinh khủng cực kỳ chật vật, hắn nhìn ra được cũng thật giỏi.
Côn Luân Phiến đã bị truy hồi, một lần nữa trở lại
trong tay ta, ta tỏ vẻ tán thưởng : " Vị vương hậu này của quỷ quân quả
nhiên rất giỏi, cái trận chiến bảy vạn năm trước kia, lão thân cũng không bị ép