
người ta trúng tên thật sâu"
Phượng Cửu nằm lăn ra bàn khóc lóc.
Chỉ nghe thấy bên ngoài có hoạn quan thông báo hoàng
đế giá lâm. Ta thương hại vuốt nhẹ tóc của Phượng Cửu, rồi mới cùng Dạ Hoa và
Ti Mệnh xuyên tường bỏ đi.
Hai người bọn họ đưa ta về tới bên ngoài Tử Trúc Uyển,
Dạ Hoa mới kéo ta một cái, nói : "Trên người ta có một số việc, ngày mai
nàng về Thanh Khâu trước, hai ba ngày sau ta sẽ trở lại,” sau đó xoay người biến
mất. Mới vừa rồi Ti Mệnh có nói, bọn họ đều chuồn ra từ đại hội bàn đào, lần
này chắc phải vội vã trở về.
Ta đứng ngây người trong chốc lát, lại thấy cảm giác
vừa rồi có chút gì đó quen thuộc. Lại nghĩ tới việc Dạ Hoa có vẻ như không ở
Thanh Khâu mấy ngày hôm nay, vừa rồi lại nghe hắn nói, không giống như có thể
đi trong chốc lát, rốt cuộc hắn sẽ ở đó đến bao giờ mới về. Nghiền ngẫm trong
chốc lát, cảm thấy nhiều chuyện nhức đầu, liền quay vào nhà đi ngủ.
Ngày thứ hai ngủ thẳng tới giờ tỵ (9h sáng ) mới từ trên giường dậy, ngủ cực kỳ thoải mái.
Lúc tới chào từ biệt mẫu thân của Nguyên Trinh, mẹ hắn
cũng thập phần luyến tiếc, nhưng vì ta là một vị cao nhân, nàng cũng biết không
thể giữ lại, chỉ thương cảm mấy câu, rồi cũng thôi.
Nhân mấy chuyện như vậy, kết quả là, gần trưa đã trở
lại Thanh Khâu.
Ta ở hạ giới bất quá chỉ có hai tháng, đương nhiên
Thanh Khâu cũng không có gì thay đổi, núi vẫn là núi này, nước vẫn là nước này.
Mão Nhật Tinh Quân vẫn đối với chỗ này đặc biệt quan tâm, ánh nắng vừa phải,
không chói quá mà cũng không ảm đạm quá
Tới cửa hồ ly động nhìn thấy Mê Cốc, ta liền nói với
vẻ trêu tức : " Lâu thế này rồi, không có ta sai sử ngươi, ngươi cũng thật
tiêu dao nhỉ"
Mê Cốc chỉ nhẹ nhàng cười, rồi sau đó ngạc nhiên nói :
" Không phải hôm qua cô cô đã trở về, sau đó còn làm một chuyện rất quan
trọng, bây giờ lại nói vậy, cứ như là vừa mới trở về từ phàm giới."
Ta sửng sốt, cũng ngạc nhiên nói : " Hôm qua ta
vẫn còn ở phàm giới, chắc chắn là bây giờ mới trở về"
Khuôn mặt Mê Cốc nhất thời trở nên trắng bệch, lẩm bẩm
nói : " Vậy thì kẻ hôm qua mới trở về ..."
Ta ngẩn người ra, rùng mình.
Nếu là một kẻ nào đó biến thành hình dáng của ta, lấy
tu vi của Mê Cốc, đương nhiên không thể không nhìn ra. Trên thế gian này chỉ
duy nhất có một người, ngay cả Mê Cốc nhìn thấy cũng cho là ta, chỉ có thể là.
Ta liền nhắm mắt lại
Huyền Nữ.
Tốt lắm, tốt lắm, bảy vạn năm nay ta chưa từng tìm
ngươi gây phiền toái, nhưng ngươi lại dám tới Thanh Khâu nhà ta.
Ta hít một hơi thật sâu, nói : " Kẻ tới ngày hôm
qua, hẳn là Huyền Nữ"
Mê Cốc hai mắt nhìn đăm đăm, cắn môi tới mức trắng
bệch.
Thấy thần sắc hắn có vẻ không giống bình thường, ta
liền hỏi " Hôm qua nàng ta làm gì ?"
Mê Cốc run rẩy nói " Hôm qua, hôm qua lúc nàng
đến, nàng nói với ta, nói là tìm được biện pháp mới để bảo trụ tiên thể của
thượng thần Mặc Uyên, bảo ta mang tiên thể của thượng thần giao cho nàng. Ta,
ta nghĩ nàng là Cô Cô, liền đi, liền đi Viêm Hoa Động bế tiên thể của thượng
thần tới. Sau đó, sau đó, tiểu điện hạ ngủ trưa tỉnh dậy chạy tới, thấy người,
không, thấy nàng tưởng là người, thập phần cao hứng, nàng liền, nàng liền mang
tiểu điện hạ đi cùng luôn rồi"
Đầu ta bắt đầu choáng váng, túm lấy áo Mê Cốc nói :
" Ngươi vừa nói, nàng mang sư phụ và a Ly đi theo luôn ?"
Mê Cốc sắc mặt trắng mét, nhìn chằm chằm vào mắt ta :
" Cô cô, ta mang tiên thể của thượng thần Mặc Uyên đưa cho nàng, người
đánh chết ta cho rồi "
Giữa không trung như có tiếng sấm nổ vang, mây đen
cuồn cuộn, một tia chớp rạch ngang bầu trời, Ngọc Thanh Côn Luân Phiến suốt năm
trăm nay chưa sử dụng lại bắt đầu xuất hiện ở trước hồ nước, thân cao bảy
trượng, hiện lóng lánh trong đôi mắt đỏ sậm của ta.
Ta cười nói : " Quạt này, hôm nay sợ là phải cho
ngươi nếm thử, một chút huyết khí"
Mê Cốc ở phía sau vộ vàng gọi to : " Cô Cô"
Ta quay sang nhìn hắn, trấn an : " Bất quá ta
đánh qua đó một hồi, mang sư phụ với cục bột về, ngươi không cần hoảng sợ như
thế, à, đun trước một ít nước nóng, lúc trở về ta muốn tắm một cái cho khỏi
mệt"
Sau đó lại lấy ra bạch lăng chăm chú bịt kín hai mắt,
bắt quyết niệm chú, triệu tới một đóa liên vân, bay thẳng tới Đại Tử Minh Cung.
Thời thượng cổ, một số Ma tộc vì nghiệp chướng quá
nặng nên bị thiên phạt, sinh ra tử thai (thai chết). Có một nữ ma nhân tên là Tiệp Ngu sát nghiệp quá
nặng, ba lần có thai liên tiếp đều là tử thai. Sau Tiệp Ngu nghĩ ra một biện
pháp, dùng pháp thuật nuôi dưỡng hồn phách của thai nhi, sau đó giết chết một
vị thượng tiên, cho hồn phách này nhập vào thân thể của thượng tiên, thai nhi
kia liền sống lại. Sau bạo loạn của Quỷ tộc ngót một vạn năm, lúc Chiết Nhan
đến Thanh Khâu gặp ta, từng vô tình nhắc tới, vương hậu của Ly Kính từng sinh
ra một cái tử thai.
Huyền Nữ, nếu lần này ngươi có can đảm động tới tiên
thể của Mặc Uyên, chớ trách bản thượng thần không để ý tới tình nghĩa hai tộc
đại khai sát giới, huyết tẩy Đại Tử Minh Cung.
Đại Tử Minh Cung bảy vạn năm trước giới bị thập phần
thâm nghiêm, bây giờ cửa c