
ư có chút an
ủi, hơn nữa hắn từng gọi ta một tiếng sư phụ, cũng coi như đệ tử của ta, lúc
bái sư ta cũng chưa từng cho hắn lễ vật gì cũng thật không phải phép. Tóm lại
tốt nhất là, ta đến phạm cảnh Tây Thiên gặp Phật tổ nói qua mấy tiếng, mượn Kim
sí đại bàng này cho ở cạnh hắn một đoạn thời gian, cũng không có vấn đề
gì""
Ta nghiêm nghị gật đầu nói " Được thôi"
Tiểu bảo bối ngã lăn ra khóc nức lên một tiếng.
Nguyên Trinh vui mừng bỏ tiểu bảo bối vào trong tay
áo, cầm tay ta nói : " Sư phụ, không ngờ người lại đồng ý, Nguyên Trinh
không phải đang mơ sao. Lúc trước Nguyên Trinh vẫn nghĩ đây là Nguyên Trinh quá
ngông cuồng, không nghĩ tới sự phụ lại đáp ứng Nguyên Trinh"
Hắn còn muốn nói tiếp, giữa không trung chợt vang lên
một thanh âm hết sức rõ ràng "Hai kẻ bọn ngươi làm cái gì ở đây ?"
3
Thanh âm này nghe cũng quen tai.
Ta ngước mắt nhìn lên giữa không trung, thật sự kinh
ngạc.
Dạ Hoa quân hơn tháng chưa gặp đang quay lưng về phía
ánh trăng trong trẻo lạnh lẽo, vẻ mặt lãnh đạm, chỉ lẳng lặng nhìn ta và Nguyên
Trinh, ánh mắt sáng quắc. Phía sau lưng hắn có một vị thần tiên, mặc quần áo
màu xanh ngọc, trên môi hơi nở nụ cười, mặt mũi ôn hòa.
Ở phàm giới đã hơn hai tháng, trừ Phượng Cửu suốt ngày
đóng cửa ở trong Hạm Đạm Viện, những người sống bên cạnh ta đều đổi tới đổi
lui, lần này gặp lại người quen, lại là cái người quen có thể cởi bỏ phong bế
pháp thuật trong người ta, ta cũng thấy kích động.
Gần đây lúc nhàn rỗi ta thường xem một vài vở kịch,
diễn đến cảnh tri kỷ ly biệt gặp lại, không thể thiếu cảnh ngươi cầm tay ta ta
cầm tay ngươi, ngươi gọi một tiếng hiền huynh, ta gọi một tiếng tuệ đệ, sau đó
lại nắm tay nhau đi uống rượu. Tình thâm ý hậu như thế, thật làm cho ta rất cảm
động.
Dạ Hoa với ta mặc dù không tính là tử biệt, nhưng cũng
là một phen tiểu biệt, lần này hắn lại lạnh lùng đứng giữa không trung, không
có cả một cái đón tiếp lịch sự thông thường, làm ta thấy không được vui vẻ cho
lắm.
Nguyên Trinh nắm tay ta, hình như hơi run run. Ta nhìn
hắn trấn an, lại nghiêm nghị nói với hai vị thần tiên đang ngự khí giữa không
trung : "Nhị vị mau từ trên trời hạ xuống, trăng đạm gió lớn, mặc dù nhị
vị phong thái thần tiên phiêu dật, nhưng bất ngờ gặp phải phàm nhân cá biệt
không biết thưởng thức, làm bọ họ sợ hãi thì cũng không hay cho lắm."
Mấy lời ta nói này thập phần giữ thể diện, vị thần
tiên mặc quần áo xanh ngọc đứng ở phía sau liền chắp tay, thu mây hạ xuống. Dạ
Hoa liếc mắt nhìn Nguyên Trinh một cái, cũng thu mây hạ xuống.
Nguyên Trinh hiển nhiên chính là vị phàm nhân không
biết thưởng thức thần tiên, ta thấy hôm nay hắn kinh hoảng quá mức, định gọi vị
thị nữ cầm đèn lồng ở xa xa kia đưa hắn về nghỉ ngơi. Phóng mắt nhìn ra xa,
thấy thị nữ kia đã ngã rạp xuống đất, đèn lồng quẳng chỏng chơ một bên, a, hóa
ra đối với phong tư thần tiên của Dạ Hoa hai vị này, nàng cũng không chút hoan
nghênh.
Cánh tay Nguyên Trinh nắm càng thêm chặt, trong lòng
ta thầm thở dài một tiếng, bình sinh Bạch Thiển ta mới có ngươi là đồ đệ thứ
nhất, mới vừa thấy thần tiên thì chân đã nhũn ra, thật không ra gì.
Ta liền tỏ vẻ ôn hòa mà vỗ vỗ đầu hắn, an ủi hắn một
chút.
Tay còn chưa kịp nhấc lên, đã bị khuôn mặt đỏ bừng của
hắn dọa hết hồn.
Lúc này đây khuôn mặt Nguyên Trinh tựa như một cái
lòng đỏ trứng gà. Hai con mắt trong suốt sáng ngời nhìn chằm chằm vào ta :
" Sư, sư phụ, ta, thế mà ta, ta lại được gặp thần tiên, ta, ta, lần đầu
tiên ta thấy thần tiên sống, thần tiên sống á..."
Ta không nói gì rụt tay lại. Hắn mừng rỡ vô cùng chạy
tới trước mặt Dạ Hoa, cung kính quỳ rạp xuống đất làm lễ, nói : " Hiên
viên thời thượng cổ có ơn chấn binh, làm ra năm loại binh khí, đề năm loại nghề
nghiệp, phổ độ vạn dân, mưa móc tứ phương, nên cầu được Phượng hoàng. Lần này
hai vị thần tiên đêm khuya tới chơi, có phải vì phụ hoàng ta đức chính rõ ràng,
trên trời đều nghe tiếng ?"
Ta thầm than thở hai tiếng, tiểu tử, không phải hoàng
đế cha ngươi đức chính trên trời đều nghe tiếng, mà chính là tình trái giữa
ngươi với hoàng đế cha ngươi đều bị trên trời nghe thấy.
Dạ Hoa hơi cười, nhìn Nguyên Trinh từ trên xuống dưới,
lại liếc ta một cái nói " Thật làm cho thái tử thất vọng rồi, bản quân lần
này hạ phàm giới, bất quá là tới tìm vợ, chỉ là việc riêng"
Ta bị hắn nhìn một cái thoáng run lên. Nguyên Trinh
nhìn hắn, rồi theo ánh mắt hắn nhìn ta, bắt đầu quay đầu, vẻ mặt mờ mịt không
rõ.
Ta ngượng ngùng nói với Nguyên Trinh " Là tới tìm
ta, là tới tìm ta."
Nguyên Trinh chết đứng như bị sét đánh, thập phần kinh
sợ nhìn ta. Dạ Hoa nghiêng đầu, ngắm nghía cái đình nằm giữa mặt hồ đen như
mực.
Trong lòng ta thoáng động, cảm thấy duyên phận với
Nguyên Trinh lần này đã hết, ngày mai cũng phải đi, Dạ Hoa tới không sớm cũng
không muộn, hôm nay bọn họ lại có duyên gặp mặt, ta cũng thừa cơ hội thay đổi
nguyên nhân, nhân thể cáo biệt với Nguyên Trinh luyên.
Cái nguyên nhân này ta còn chưa tạm soạn ra rõ ràng,
đã thấy vị thần tiên mặc áo xanh ngọc ở bên cạnh đột nhiên bắn