
hắn là Minh Vương, sau lưng lại gọi hắn đại ma đầu.
Ta đoán, mục tiêu tiếp theo của đại ca ngươi chính là bát đại thế gia. Không
biết Thiên Cơ các có nằm trong tầm ngắm của hắn hay không, tẩu nói xem tình
huống này thế nào?” Đoạn Tiêu thoạt nhìn rất ôn nhu, như một người tốt, tại
sao… Quên đi, mấy danh môn chính phái này cũng không phải người tốt.
“Quân Tùy Phong, ngươi nói cho rõ ràng, ngươi có biết
đang lãng phí thời giờ lắm không?” Bạch Mạn Điệp muốn bóp chết hắn, nói năng ấp
a ấp úng, y như đàn bà.
“Chẳng ai biết Minh vương họ gì, cũng chẳng phải ai
cũng may mắn như tẩu, gặp được Minh Vương còn có thể lông tóc vô thương mà trở
về. Nghe nói là, ngay thời điểm đánh lục đại môn phái, hắn đích thân xuất trận,
thế nhưng những người gặp qua hắn toàn bộ đều đã chết. Hắn tuấn mỹ thế nào, lợi
hại thế nào, không ai rảnh rang mà phái đệ tử trước khi chết cung cấp manh
mối…”
Bạch Mạn Điệp ném túi hành lý xuống, không nhịn được
hét to, “Quân Tùy Phong, lập tức vào đề…” Bạch Mạn Điệp thật sự bội phục bản
lĩnh dông dài của Quân Tùy Phong.
Ngay lúc nàng hét lên, Quân Tùy Phong đang chuẩn bị
uống trà, nghe thấy tiếng Bạch Mạn Điệp, tay hắn khẽ run, trên người đọng lại
một vệt trà.
“Được được, ta nói.” Quân Tùy Phong phẩy phẩy nước trà
trên y phục bắt đầu giải thích.
Mấy năm trước, trong giang hồ xuất hiện một người là
đệ tử Minh cung. Không ai biết Minh cung ở đâu, chỉ nghe nói là trên một hòn
đảo ngoài biển. Tiểu đảo kia khắp nơi tràn ngập cơ quan cạm bẫy, xung quanh
trăm dặm Minh đảo sương mù dày đặc cả bầu trời, trừ khi có người dẫn đường,
bằng không không ai có thể tới Minh đảo. Thời điểm cái tên Minh cung này lần
đầu tiên xuất hiện tại giang hồ, hướng Vô Địch môn, một trong võ lâm lục đại
phái, bắt sống không còn một người, bức Vô Địch môn thần phục Minh cung. Lần
thứ hai, Minh cung lần lượt tấn công năm đại môn phái khác. Nói đến thế lực nổi
danh nhất chốn giang hồ, phải nói đến lục đại môn phái. Bát đại thế gia tùy nói
là võ lâm thế gia, nhưng ngoại trừ Thiên Kiếm sơn trang Phương gia, Thanh Thủy
sơn trang Vân gia, Huyền Vũ sơn trang Đỗ gia, Càn Khôn bảo Mộ Dung gia, Liệt
Diễm bảo Cung gia, tam đại thế gia còn lại lấy kinh thương làm chủ, huống chi
Tống gia đã sớm thoái ẩn giang hồ. Bát đại thế gia hôm nay, chỉ còn trên danh
nghĩa, trong chốn võ lâm ảnh hưởng không lớn lắm. Minh vương sau khi bức được
lục đại môn phái thần phục, chẳng khác nào võ lâm bá chủ. Mấy năm qua, càng
ngày càng có nhiều người của Minh cung đi lại trên giang hồ, nhưng người của
Minh cung làm việc quỷ dị, hung tàn độc ác. Có người nói, Minh Vương hữu hộ
pháp – Ảnh Tử, bởi vì mâu thuẫn trong lời nói, đã diệt hết hơn ba trăm mạng của
một kỹ viện. Minh Vương càng bởi vì lớn lên quá tuấn mĩ, giam cầm biết bao trái
tim thiếu nữ. Thế nhưng hắn trời sinh lãnh khốc, tổn thương biết bao trái tim
nữ nhân. (Nói đến đây, Quân Tùy Phong cố ý nhắc nhở Bạch Mạn Điệp) Lén xưng
Minh vương là ma cung, Đoạn Tiêu là ma vương. Lục đại môn phái tuy rằng bề ngoài
tỏ ra thần phục, nhưng vẫn lén lút đối phó Minh Cung. Vào ngày mười lăm tháng
tám hằng năm (lúc này vào khoảng tết Trung thu), sẽ có người mời đại diện các
đại môn phái đến Minh đảo cử hành đại hội võ lâm, các môn phái kiêng kị Minh
cung, nên đều ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng không hiểu vì sao, Minh Cung lại duy
nhất không mời võ lâm bát đại thế gia, hình như có ý muốn cô lập họ, Minh Vương
lại chưa bao giờ công khai lộ diện, cho dù là đại hội võ lâm, cũng do một tay
tả hộ pháp Ám Dạ, hữu hộ pháp Ảnh Tử, cùng Tôn lão giả chủ trì. Minh Vương xem
thường người trong giang hồ xưng hắn làm cái gì thập đại cao thủ, lại càng
không muốn làm cái gì mĩ nam tử, hắn rất không ham. Quả thật người trong giang
hồ tuy rằng thần phục Minh cung, nhưng lại lén cho rằng hắn không đủ tư cách,
nên hắn không có tên trong bảng.
“Theo lời ngươi nói… Đoạn đại ca rất có danh tiếng a?
Tại sao trên giang hồ không nghe ai nhắc đến hắn chút nào?’ Bạch Mạn Điệp nâng
cằm phân tích.
“Lục đại môn phái thất bại thảm hại dưới tay Minh
cung, mất hết sĩ diện. Trừ khi có đại sự gì, bằng không sẽ không tùy tiện nhắc
tới Minh Vương.”
“Ta đoán, mục tiêu tiếp theo của Đoạn đại ca chính là
bát đại thế gia. Võ lâm đại hội hắn cố ý không mời bắt đại thế gia, rõ ràng là
khiêu khích.”
Quân Tùy Phong trêu chọc, “Chuyện đó ai chả biết, Minh
Cung tiểu công chúa.” Tất cả mọi người đều biết mục tiêu của Minh Cung chính là
bát đại thế gia, nhưng đều thúc thủ vô sách.
Bạch Mạn Điệp cất tiếng cười to, “Tiểu công chúa?
Haha, một lần bị bắt lại rơi xuống cho ta một vị ca ca. Có Đoạn đại ca làm chỗ
dựa, ta muốn ngang ngược thế nào chẳng được.”
“Hai người mới gặp qua một lần.”
Bạch Mạn Điệp cười đách ý, “Ngươi không biết sao? Đoạn
đại ca nhận ta làm muội muội.”
“Chúc mừng chúc mừng, tiểu công chúa.”
Bạch Mạn Điệp ngáp một cái, “Đừng nói nhiều lời vô
ích, ta mệt chết rồi, sắp xếp cho ta một chỗ nghỉ ngơi. Ta muốn tắm, sau đó ăn
cơm, rồi đi ngủ.”
“Thỉnh.”
“Chờ chút đã…” Bạch Mạn Điệp đột nh