
oai.” Đồ
vô lý.
“Nàng mới đi đâu.” Đông Phương Vũ giận dữ truy vấn.
“Ta…ta đi đâu cần phải báo với ngươi sao?” Nàng cũng
không phải phạm nhân của hắn.
Đông Phương Vũ cười nhạt, lạnh lùng liếc nàng, “Nàng
đương nhiên không hi vọng ta biết, nàng đương nhiên không dám nói ta biết, nàng
đương nhiên không dám nói ta biết nàng nửa đêm đi gặp nam nhân khác.”
Bạch Mạn Điệp ngây cả người, nỗ lực khôi phục tinh
thần. Hắn thấy sao? Có phải hiểu lầm gì rồi không? “Ngươi nghe ta nói, ta cùng
Đoạn đại ca căn bản không có gì.”
”Đoạn đại ca, gọi thân thiết quá.” Đông Phương Vũ càng
thêm tức giận.
Bạch Mạn Điệp liếc hắn một cái, “Ngươi vô lý.” Đúng là
điên mà, chẳng lẽ không cho phép nàng kết giao bằng hữu hay sao? Chuyên chế, bá
đạo, ích kỉ.
“Ta vô lý? Nàng nửa đêm đi dạo với một nam nhân khác
nơi ngoại ô hoang vắng, vừa nói vừa cười, nàng còn cho là ta vô lý. Bạch Mạn
Điệp, nàng không tuân thủ nữ tách.” Bất luận là trượng phu thế nào, cũng không
chịu đựng được thê tử của mình nửa đêm ở cùng nam nhân khác.
Hắn nửa đêm ngủ không được, đã quen tới ngoại ô đi dạo
một chút. Nhưng lại thấy lão bà của hắn cùng một nam nhân khác đi dạo dưới
trăng, có nói có cười, sau đó lại lưu luyến không rời cáo biệt. Lúc đó hắn quả
thực giận tới cực điểm, muốn đem nam nhân đó ra giết chết.
Quen nhau lâu như vậy, nàng chưa từng bồi hắn đi tản
bộ, càng không cùng nhau ngắm trăng, hắn thật sự rất đố kị nam nhân đó.
“Ta cũng không còn cách nào nói với ngươi, ta bị người
ta bắt cóc, Đoạn đại ca đi ngang qua cứu ta. Chúng ta tới hôm nay mới quen
biết, ngươi nói chúng ta lúc đó sẽ có cái gì?”
Đông Phương Vũ cười càng lạnh hơn, “Lấy võ công của
nàng, ai có thể bắt nàng được?” Khinh công của nàng có thể ví là thiên hạ đệ
nhất, võ công cũng xuất thần nhập hóa, người có thể bắt nàng sợ rằng vẫn chưa
sinh ra.
“Đi hỏi tiểu thiếp Lâm Thúy Uyển của ngươi, hai tên
kia nói do nàng sai tới.”
Đông Phương Vũ mê man, “Lâm Thúy Uyển là ai?” Tên nghe
quen quen, tiểu thiếp của hắn? Chính hắn có biết hay không?
Bạch Mạn Điệp hừ lạnh, “Ngươi đừng giả bộ với ta, tiểu
thiếp của ngươi a. Nói tới việc này, ta cũng muốn cùng ngươi tính sổ, ngươi cư
nhiên có tới chín tiểu lão bà, lại dám lừa gạt ta. Vậy thì ta cùng Đoạn đại ca
có gì thì sao chứ? Ngươi được phép có chín tiểu thiếp, ta không được tìm một
Đoạn đại ca sao?” Nói đến chuyện này, ngữ khí nàng càng trở nên bực bội.
Mấy cái khác thì Đông Phương Vũ hoàn toàn không nghe
thấy, nhưng câu ‘Vậy thì ta cùng Đoạn đại ca có gì thì sao chứ?” lại nghe rất
rõ ràng, nói như vậy nàng cùng gã họ Đoạn kia… Đông Phương Vũ tức giận, “Nàng
cùng gã họ Đoạn kia…”
“Đúng vậy đúng vậy, ta cùng hắn yêu đương vụng trộm,
thì đã sao? Xin hỏi Đông Phương công tử, ta là lão bà được ngươi cưới hỏi đàng
hoàng sao? Ngươi đừng quên, chúng ta không có bái thiên địa, tất cả đều là
ngươi tự làm theo ý mình thôi.”
“Nàng là nữ nhân của ta.” Không cho phép người khác có
quyền mơ tưởng.
Bạch Mạn Điệp không cam lòng tỏ ra yếu thế liền rống
lại, “Đúng vậy, là nữ nhân của ngươi, nữ nhân bị ngươi cường bạo. Nếu không
phải ta quá thiện lương, ngươi còn sống tới bây giờ sao, ta đã sớm giết ngươi
rồi.”
“Bạch Mạn Điệp, ta thừa nhận chuyện đó là ta sai. Nàng
là nữ nhân của ta, không thể đi trêu hoa ghẹo nguyệt.” Một tên Phương Chấn
Hiên, lại thêm một kẻ họ Đoạn, tình địch của hắn quả thật không ít.
Bạch Mạn Điệp nổi trận lôi đình, “Ngươi hết thuốc
chữa. Ta bị bắt vì ta tương kế tựu kế, muốn tra ra kẻ định hại ta. Đoạn đại ca
vô tình đi ngang, tưởng ta không có võ công, ra tay tương trợ. Trong ngôi miếu
đổ nát có đến hai thi thể, ta không muốn đứng ở trong đó, nên mới tùy tiện ra
ngoài một lát, thuận tiện hướng hắn nói lời cảm tạ, ngươi tin hay không. Đi ra
ngoài, ta muốn ngủ.” Hắn cư nhiên không tín nhiệm nàng, làm nàng quá thất vọng
rồi. Hai người yêu nhau, tin tưởng chính là điều kiện căn bản, tình yêu của hai
người lúc đó, kể cả điều căn bản cũng không có. Nàng cảm thấy tình cảm của hai
người tựa như nền móng không vững chách của một ngôi nhà lầu, nguy hiểm tùy
thời sập xuống.
Bạch Mạn Điệp một hơi hùng hồn, bộ dáng nổi trận lôi
đình, khiến Đông Phương Vũ cũng dịu đi vài phần, “Đây là nhà của ta.” Có lẽ hắn
thật sự đã hiểu lầm gì đó.
Bạch Mạn Điệp tới bên cửa, chỉ tay ra bên ngoài,
“Biến, ngày mai ta đến Thiên Cơ các, không muốn ở lại cùng ngươi. Đừng tưởng
rằng ta rời khỏi Thương Mang sơn trang thì không còn nơi nào để đi nữa, ngươi
đã quá coi thường Bạch Mạn Điệp ta rồi, gặp phải ngươi, ta quả là xui xẻo tám
kiếp.”
“Tiểu Điệp, nàng giải thích rõ ràng.”
Bạch Mạn Điệp không nói gì nữa mà tống hắn ra khỏi
cửa, thuận tay đóng cửa lại. Nàng đóng cửa quá nhanh, không biết có hay không
làm đập bể mũi Đông Phương Vũ.
Bạch tiểu thư xưa nay nói được làm được, mới sáng sớm
đã thu dọn đồ đạc xong xuôi. Kỳ thật cũng chẳng có gì để thu dọn, chỉ có vài bộ
y phục, một ít trang sức lấy đi từ Đông Phương gia, còn có hai tờ ngân phiếu
năm trăm lượng. Nói một cách nghiêm túc, đồ vật của nàng toà