
nh xuyên qua yết hầu mà chết, vết thương thẳng
thành một đường tinh tế, có thể thấy được là do một loại ám khí cực nhỏ gây
nên. Tốc độ của hắn không thể nhanh như vậy, nàng thậm chí còn không nghe được
âm thanh, hắn rốt cuộc là ai đây?
Hắn sử dụng ám khí, đó là vật gì?
Bạch Mạn Điệp đứng dậy, ánh mắt chợt lóe lên. Trên cây
cột cũ nát có cắm hai chiếc lá, hai chiếc lá đều được cắm sâu vào. Nàng thấy lá
cây đâm sâu như vậy, kĩ thuật dùng ám khí cùng với nội lực thật sự lợi hại.
Phóng lá cây, đạt đến đỉnh cao của cảnh giới võ thuật.
Bạch Mạn Điệp bắt lấy lá cây, xe vào giữa ngón tay, là ai cứu nàng? Là địch?
Hay bạn? Nếu là địch nhân, sợ rằng khó đối phó.
“Cô nương chính là đang tìm tại hạ?” Một thanh âm trầm
thấp, giống y như vị rượu nguyên chất.
Nương theo ánh trăng cười khẽ, một tuấn mĩ nam nhân
phiêu dật đã đứng trước cửa. Hắn một thân nguyệt sách, dưới ánh trăng, càng
hiểu một vẻ đẹp mông lung.
Hai con ngươi thâm thúy bí hiểm, như bảo thạch lấp
lánh chiếu sáng. Mũi ưng thẳng mà cao, bạc môi cong hoàn mĩ. Bề ngoài tuấn mĩ
không chút tì vết, bất luận là với nữ nhân loại gì, cũng có mười phần mị lực.
Trời đất ơi, hắn là người sao? Thiên hạ sao lại có nam nhân đẹp như vậy? Quân
Tùy Phong được xưng là võ lâm đệ nhất mĩ nam, so với hắn, vẫn là còn kém. Tuấn
mĩ vô song không đủ để hình dung hắn, quả thực chỉ có thể dùng mĩ lệ để hình
dung. Hắn xinh đẹp như vậy, đẹp mà tà khí, nhìn qua còn tưởng là nữ tử.
Nam nhân có thể đẹp vậy sao? Có khi nào là nữ cải nam
trang không? Rất có thể à. Ách, xem qua nhiều người trung lập ăn mặc, mắt nàng
không kém như vậy, mĩ nam này tuyệt đối là nam nhân. Nam nhân sao lại đẹp đến
vậy, thực sự là chuyện hiếm. Nếu không phải nàng là hoa đã có chủ, thật muốn
phao hắn.
Bạch Mạn Điệp vội vã hoàn hồn, tận lực để chính mình
không được ra vẻ quá ngu ngốc. “Ngươi giúp ta sao?”
Hắn nhoẻn miệng cười, “Xem ra ta đã làm một chuyện dư
thừa.” Hắn vốn tưởng gặp cường đạo ức hiếp con gái nhà lành, nên mới vội ra tay
trợ giúp. Hắn vừa định hiện thân, thì thấy nàng kiểm tra thương thế của
bọn chúng. Theo cử chỉ thần thái của nàng, không phải là một thiếu nữ tử.
“Cảm tạ các hạ ra tay tương trợ.” Mặc dù nàng không
cần.
Người luyện võ bất luận chuyện gì, giác quan cũng linh
mẫn (nhạy bén) hơn người bình thường, nàng tuy không trực tiếp sử dụng nội lực,
nhưng nội lực nàng thâm hậu đã là chuyện không thay đổi được. Từ lúc hai tên
kia bước vào sân, nàng đã nhận ra rồi. Nàng diễn một màn mệt nhọc phối hợp với
bọn chúng, chủ yếu muốn hỏi ra chủ mưu là ai. Là Huyền Vũ sơn trang? Hay Thanh
Thủy sơn trang? Đáng tiếc là nàng đoán nhầm, không phải chúng, mà là tiểu lão
bà của Đông Phương Vũ.
“Không cần khách khí.” Mĩ nam mỉm cười tới bên cạnh
nàng, ngồi trên đống cỏ khô.
Bạch Mạn Điệp liếc nhẹ hai cái xác đang nằm trên mặt
đất, “Đi chỗ khác được không?” Nàng không có thói quen cùng người chết qua đêm.
Mĩ nam cười đến tà mị, “Có mĩ nhân mời, ta đương nhiên
cam tâm tình nguyện phụng bồi mĩ nhân.”
Đi khỏi ngôi miếu đổ nát, hai người cùng nhau đi dưới
ánh trăng. Cùng một mĩ nam chậm rãi đi dưới trăng? Nhất định tức chết Đông
Phương Vũ.
“Đúng rồi, ta vẫn chưa hỏi tên ngươi.”
Mỹ nam trầm mặc một hồi, “Đoạn Tiêu.” Đây là lần đầu
tên hắn đem tên nói cho người ngoài biết. Không hiểu vì sao, hắn đối với nữ hài
tử này rất có hảo cảm.
“Đoạn Tiêu? Tên rất hay.” Nàng liếc nhìn Đoạn Tiêu một
cái, “Ta là Bạch Mạn Điệp, ngươi có thể gọi ta tiểu Điệp.”
Đoạn Tiêu mỉm cười, “Bạch cô nương, cô nương nửa đêm
cùng một nam tử đi tản bộ, không sợ tự hủy danh tiết của mình à?”
Bạch Mạn Điệp cười châm chọc, “Thanh dã tự thanh, danh
tiết, ha, Bạch Mạn Điệp ta chưa bao giờ coi trọng những thứ đó. Thế nhân đều
coi trọng lễ giáo thế tục, nhưng mấy thứ kia trong mắt ta chỉ bằng… không khí.”
Danh tiếng của nàng vốn đã đủ lạm dụng rồi, lạm thêm một chút cũng có sao?
“Ha ha, Bạch cô nương quả nhiên sảng khoái.” Quả là
một kì nữ, tính cách ngược ngạo cùng Đoạn Tiêu hắn giống nhau.
“Chẳng phải ngươi cũng vậy sao? Nếu như là chính nhân
quân tử, sẽ không cùng nữ tử như ta đêm hôm khuya khoắt đi dạo ở nơi hoang vu
này. Tục ngữ nói cô nam quả nữ, lúc nhất thời” Bạch Mạn Điệp cười đến khả nghi,
“củi khô bốc cháy.”
“Bạch cô nương, cô nương thật sự không sợ ta làm thế
với cô nương sao?” Cùng nàng nói chuyện phiếm, tâm tình Đoạn tiêu rất tốt. Quả
thật không giống với nữ tử thông thường, loại chuyện này cũng có thể nói ra
miệng.
“Sợ, nhưng ta tin tưởng ngươi là người tốt.” Có thể
xem là duyên phận, nàng có lí do tin tưởng hắn.
Đoạn Tiêu trước sau vẫn cứ cười cười, “Bạch cô nương,
cô cũng là người trong giang hồ sao?” Chỉ cần gặp mĩ nữ, trước nay hắn luôn
thích động tay động chân. Nhưng đối mặt với vẻ hồn nhiên ngay thẳng của Bạch
Mạn Điệp, hắn một chút tư tâm cũng không có, thầm nghĩ cùng nàng đơn thuần kết
giao bằng hữu.
“Ừ, còn ngươi? Ngoại trừ biết ngươi gọi Đoạn Tiêu, ta
cái gì cũng không biết.” Y phục của hắn nhìn rất đáng giá, có phải công tử của
thế gia nào đó không?