Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325715

Bình chọn: 8.5.00/10/571 lượt.

tiên hắn hỏi loại vấn đề này.

“Hoàn hảo.” Ở một lúc chẳng sao, còn ở trường kỳ thì

chách chắn không được. Nàng từ nhỏ chính là số nha hoàn, không thể làm Kim phu

nhân.

“Ta đã hứa dạy nàng thổi sáo, giờ muốn học hay không?”

Bạch Mạn Điệp vừa định trả lời, một con bồ câu đã bay

tới bên người nàng, vỗ cánh vài cái, đứng trên vai nàng, bồ câu ngoan.“Dùng bồ

câu đưa tin.” Nàng lưu loát bắt thư, thả bồ câu cất cánh.

Đông Phương Vũ đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn nàng.

Nàng xem thư, mày mặt nhăn càng lúc càng nhăn lại.

“Làm sao vậy?” Hắn nhịn không được hỏi.

“Lưu ly gởi thư, nói Tam muội mất tích. Lưu Ly nói,

Nhị muội cùng Tam muội vì đi tìm thuốc chữa bệnh mất trí cho ta, sau khi diệt

Dương Uy đường liền mất tích. Nhị muội tìm hạt tuyết, Tam muội tìm Thánh Linh

châu. Ta nghĩ nhị muội cùng tên Lãnh gì đó hẳn là trên đường tìm hạt tuyết đã gặp

nhau, nên cùng đi Thiên Sơn. Chúng ta đã biết được tung tích của nhị muội, về

phần Tam muội, không biết nàng ở đâu. Nói như vậy, Tam muội đã mất tích hai

tháng.” Lấy độc thuật của Độc Nương Tử, chách là không có chuyện gì.

“Nàng yên tâm đi, Độc Nương Tử không phải phàm nhân.”

Độc Nương Tử cũng không phải nữ nhân bình thường, đương kim võ lâm không mấy ai

được như nàng.

“Ừ, kỳ thật ta cũng không phải phải lo lắng lắm. Ta

tin tưởng nàng không sao, về phần Lăng Tương ta càng không lo lắng, có huynh đệ

ngươi chiếu cố nàng. Mấy ngày sau, chúng ta đi họp mặt bọn họ.” Không biết hai

vị kia nhìn thấy bọn họ sẽ có thái độ gì.

“Cần ta gửi thư bảo Lãnh Tuyệt Cuồng chiếu cố Diệp cô

nương chứ?” Vì để lão bà vui, đem huynh đệ kết nghĩa đi bán đứng.

“Không cần, chuyện hai người họ để họ tự giải quyết

đi.”

“Vậy ta đi trước.” Đông Phương Vũ không biết hai người

họ lúc này còn có thể nói chuyện gì.

Bạch Mạn Điệp cười tủm tỉm nhìn hắn,“Ngươi nói có vẽ

cho ta một bức họa hả?”

Đông Phương vũ mỉm cười,“Tất cả đều có khăn che mặt.”

Ai bảo lần đầu gặp mặt, nàng chính là đang đi trộm.

“Ta hiện tại không có che mặt, họa cho ta một bức, thế

nào?”

“Được.” Có trời mới biết hắn chưa từng vẽ tranh cho

ai.

Bạch Mạn Điệp có ý thay một bộ y phục bình thường

nhất, cùng Đông Phương Vũ tiến vào thư phòng. Nàng lúc nào cũng không ưa trang

phục quá sức lộng lẫy, nếu là họa, nàng muốn hắn họa lại hình dạng chân thật

nhất của nàng.

“Có muốn xem trước hay không?” Hắn bày ra giấy bút,

sau đó hỏi nàng.

“Ừ, vậy thì xem trước đi.” Bạch Mạn Điệp vui cười nói,

“Ngươi không được hoa ta thành xấu xí nha.”

Đông Phương Vũ lấy từ trong ngăn kéo ra một trục họa,

tất cả đều được dùng khăn tay thượng hạng bao lấy, vừa nhìn đã biết rất được

chủ nhân quý trọng.

Nhìn hắn xem chúng như bảo bối, Bạch Mạn Điệp hài hước

nói, “Bất quá cũng chỉ là bức họa của ta thôi, ngươi lại xem như bảo bối a?”

Hắn mở bức họa ra, ngẩng đầu cười, “Đúng là vậy mà.”

Nụ cười hắn đúng là mê hoặc nhân tâm.

Nàng dùng tay, mở bức tranh thứ nhất, tay bỗng run

lên, bức họa đang cuộn tròn được mở ra.

Là bức tranh chân dung của một mĩ nhân, mĩ nhân trong

tranh thật sự rất sống động, ánh mắt nàng phảng phất như đang lay động. Bạch

Mạn Điệp nhìn bức họa, mỉm cười “Thực sự rất giống.”

Nàng lại mở… một bức khác ra, là họa toàn thân, trên

mặt vẫn một có khăn lụa che mặt. Mĩ nhân tay cầm kim kiếm, tựa như đang múa

kiếm. Đứng dưới táng hoa anh đào, cánh hoa bay lượn, tư thế oai ùng hiên ngang.

Ngoài ra còn có một bài thơ nữa – Khinh la tiểu phiến

bạch lan hoa, tiêm yêu ngọc đái vũ thiên sa. Nghi thị tiên nữ hạ phàm lai, hồi

mâu nhất tiếu thắng tinh hoa.

Còn đề thơ nữa á? Bạch Mạn Điệp bật cười, cư nhiên lại

có người đề thơ cho nàng? Nàng nằm mơ cũng không dám tưởng. Ý thơ thế này, đem

nàng lên tận trời xanh, kỳ thực nàng cũng không hơn được như thế này.

“Nàng cười cái gì?” Đông Phương Vũ tâm tình đặc biệt

tốt, khóe môi luôn có ý cười.

“Ngươi khen ta tốt như vậy? Ngươi nhìn lại ta đi, cùng

với ý thơ chênh lệch rất lớn. Đây không phải ta tự hạ thấp bản thân mình, mà ta

chính là tục nữ (nữ nhân bình thường), đến cả thục nữ còn không phải nữa là.”

Đông Phương Vũ vẫn cười cười, “Ta biết.” Ngày xưa vô

luận thế nào cũng không ngờ Vô Ảnh La Sát lại là nữ nhân đơn thuần thế này.

Bạch Mạn Điệp phá lên cười ha hả, “Hiện giờ mới biết

rõ tính tình của ta, ngươi có cảm giác bị lừa không hả.”

“Có lẽ.” Hắn chính là thích nàng như vậy.

Bạch Mạn Điệp cố ý vô tình liếc ra cửa sổ, hưng phấn

kêu lên. “Hôm nay khí trời rất tốt, không bằng chúng ta ra ngoại thành dạo chơi

nha? Nói thật, ngươi vẽ ta như vậy, thật sự không thể cách điệu được.” Tay nghề

nướng cá của hắn rất điêu luyện, ta hoài niệm a.

“Sao? Đi dạo?” Chưa từng nghe qua.

“Ta muốn đến ngoại thành nướng gì đó ăn, chúng ta tới

trù phòng kiếm vài thứ, rồi ra ngoại thành nướng ăn, được chứ? Gọi thêm Tùy

Phong, quản gia, Nguyệt Nhi, Diệu Nhi, cùng đi chung.” Dạo chơi ngoại thành mà,

càng nhiều người càng náo nhiệt.

Chủ ý này cũng không tệ, tiểu nữ nhân này rất biết

hưởng thụ.

Nhưng mà…

”Nếu nàng muốn đi, ta đi cùng nàng.” Khó khăn lắm mới

có cơ hội


Lamborghini Huracán LP 610-4 t