
?
Ngươi cũng không phải không biết ta mất trí nhớ đâu?”
”Đại tẩu, tẩu bị mất trí nhớ?” Quân Tùy Phong mãnh
liệt chớp mắt.
“Tùy Phong, gọi Thanh Long tới đây một chuyến.” Trong
lòng hắn đã có tính toán.
“Đại ca, huynh không để hắn làm mặt nạ chứ?” Dịch dung
thuật của tên kia đúng là không bằng Thiên Diện Tu La, nhưng cũng là nhất nhì
cao thủ.
“Không đúng lúc rồi, Thanh Long ra cửa hàng tuần tra.
Mười ngày sau mới về, tạm thời không giúp được.”
“Không sao, khi nào hắn về, lập tức bảo hắn tới gặp
ta.”
“Vâng.” Quân Tùy Phong lập tức bày ra bộ mặt nghiêm
trang.
“Được rồi, không còn gì thì lăn ngay cho ta.” Dạo chơi
ngoại thành lại thêm ngâm nước nóng, thực sự kế hoạch không biến hóa nhanh a.
Nguyệt hách phong cao đương nhiên là một đêm lí tưởng
để giết người, thế mà tối nay trăng tròn như vậy, sáng sủa như vậy, mà vẫn có
người muốn tác quai tác quái.
Nửa đêm canh ba, hai bóng người “nhẹ nhàng” bay đến
Thẩm Phương Viện. Bởi vì xung quanh Thẩm Phương Viện không có thủ vệ, hai kẻ
kia liền dễ dàng tiến tới trước cửa phòng Bạch Mạn Điệp, từ trong tay áo lấy ra
một ống trúc dài khoảng bảy tấc, chọc một lỗ nhỏ trên cửa sổ, đưa ống trúc vào,
một màn sương trắng từ ống trúc phả ra, bay thẳng đến người nằm trên giường.
Người kia tựa hồ chẳng hay nguy hiểm đang tới gần, vẫn
ngủ say sưa. Khóe miệng nàng vẽ ra một tia cười như không cười, khói trắng nhẹ
nhàng bay vào mũi nàng, thật lâu không tan.
Khẳng định Bạch Mạn Điệp thật sự đang ngủ, một trong
hai kẻ kia khiêng nàng lên vai, biến mất trong đêm tối.
Trong một ngôi miếu đổ nát ngoại thành, đang trình
diễn một màn rất hay.
“Tiểu mĩ nhân, mau tỉnh lại đi.” Không cần nghĩ cũng
biết, thanh âm dâm đãng không chịu được, hai con ngươi đã nhanh chóng muốn rớt
ra, nhìn chằm chằm đôi mắt đẹp nhắm hờ của Bạch Mạn Điệp.
Bạch Mạn Điệp mãnh liệt mở mắt ra, “Các ngươi là ai?”
Nàng kinh hãi nhìn hai hách y nhân, dĩ nhiên, là nàng làm bộ, lấy võ công của
nàng, làm gì phải sợ ai nữa. Đừng nói là hai kẻ nhỏ xíu hại dân hại nước, hay
đối mặt với giang dương đại đạo (cường đạo, trộm cướp), nàng cũng chẳng cần
phải sợ.
Hách y nhân A cất tiếng cười to, “Chúng ta là ai hả?
Là người sẽ chơi đùa với ngươi.”
“Các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao bắt ta tới đây?”
Lại tiếp tục lùi về, lùi tới góc tường.
Hách y B cười to, “Haha, tiểu mĩ nhân, nói cho ngươi
biết. Lâm Thúy Uyển tiếu thư muốn chúng ta giết ngươi, nhìn ngươi cũng không tệ
lắm, trước tiên hầu bọn ta vui vẻ một chút đã.” Tài bảo (vàng bạc), mĩ nhân đều
có, vụ làm ăn này. Rốt cuộc có đáng giá hay không? Bọn họ tự dưng đều biết.
Đôi mắt của Bạch Mạn Điệp bị phủ kín bởi một tầng
sương, “Chỉ có mỗi Lâm Thúy Uyển thôi sao?”
“Không thì ngươi nghĩ là ai? Ngươi đoạt vị trí Kim phu
nhân của nàng, nàng đương nhiên phải diệt trừ ngươi.” Hách y nhân A tới gần
nàng, xoa xoa tay, “Hầu hạ chúng ta cho tốt, có lẽ còn giữ được cho ngươi một
mạng.” Hắn vươn móng vuốt sói, muốn chạm tới khuôn mặt Bạch Mạn Điệp. Bạch Mạn
Điệp cười lạnh một tiếng, một tát đánh vào khuôn mặt hắn. Một chưởng này mang
theo nội lực, hắn lui ra phía sau vài bước, té nhào xuống đất.
Hách y nhân A bụm mặt, “Xú nữ nhân, không biết tốt
xấu.” Lòng hắn cũng có vài phần sợ hãi, nữ nhân này khí lực quá lớn, không phải
là gia luyện chứ?
Hách y nhân B nâng hách y nhân A dậy, xông lên một
cách hung ác, “Mẹ nó, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt.”
Bạch Mạn Điệp cười nhạt, lấy ra một cây trâm, “Tặng
các ngươi.”
“Đây là cái gì?” Hách y nhân B cúi đầu một cái, sợ hãi
cực độ, “Ngươi… ngươi là…” Vô Ảnh La Sát? Chỉ là một tiểu nha đầu, có thể là
nàng sao?
Bạch Mạn Điệp vỗ vỗ tay đứng lên, “Hai vị, vụ việc này
còn kẻ nào tham gia nữa.” Nàng cũng không muốn lạm sát người vô tội, chỉ dọa
người mà thôi.
Hách y nhân A giật nhẹ hách y nhân B đang run cầm cập,
“Ngươi run cái gì?” Hắn cũng thấy rõ cây trâm đó.
Nói đến Vô Ảnh La Sát thủ đoạn độc ác, ai mà không
biết. Chọc tới nàng, tốt nhất là mua sẵn quan tài đi.
Hách y nhân B run lên một trận, không thốt lên được
câu nào.
“Đồ vô dụng.” Hách y nhân A đi một bước tới gần Bạch
Mạn Điệp, “Đủ mạnh mẽ, ta thích.” Cũng không sợ cay quá tự làm bị mình thương.
Bạch Mạn Điệp phỉ ra một ngụm, “Bệnh thần kinh.” Đúng
là không có kiến thức, đến trâm của nàng mà cũng nhận không ra.
Hách y nhân A không thèm để ý tới nàng, cười dâm đãng
nói, “Tiểu cô nương, ta tới đây.” Vừa nói xong liền bổ nhào về phía Bạch Mạn
Điệp. Đúng là một đại mĩ nhân, không biết tư vị thế nào.
Bạch Mạn Điệp vừa định ra tay, bên tai đã truyền tới
hai tiếng kêu thảm thiết, hách y nhân A mở to hai mắt, ngã thẳng lên người
nàng, nàng chán ghét đẩy ra, thuận chân đá cho một cước. Sau đó, hách y nhân B
cũng ngã xuống, đôi mắt trợn trừng, nhất định là chết không nhắm mắt. Ai lại ra
tay hạ thủ nhìn không ra sơ hở, khó trách bọn chúng chết không nhắm mắt.
Bạch Mạn Điệp nghi hoặc, là ai cứu nàng? Nàng liếc
nhìn ra ngoài, ngồi chồm hổm trên mặt, kiểm tra thương thế của bọn chúng. Hai
người đều bị một luồng khí cực mạ