Polly po-cket
Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325700

Bình chọn: 9.5.00/10/570 lượt.

để dưỡng khí, vì vậy, võ lâm chính đạo

làm sao tha cho Hồng Nhan Cung được. Hai mươi ba năm trước, Hồng Nhan Cung chủ

tiền nhiệm Thủy Phù Dung đến Trung Nguyên, khi đang thu thập nam nhân để dưỡng

khí thì gặp Tống gia thiếu chủ Tống Cảnh Nhân. Hai người trong lúc đánh nhau đã

rơi xuống một sơn cốc, nảy sinh cảm tình. Tống gia lão trang chủ không cho phép

con mình ở bên cạnh một yêu nữ, dùng cái chết uy hiếp buộc Tống Cảnh Nhân cưới

một vị tiểu thư võ lâm thế gia làm vợ, cũng chính là Tống Phu Nhân bây giờ.

Thủy Phù Dung sau khi biết Tống Cảnh Nhân lấy vợ, trở nên tàn bạo bất nhân,

dùng sách đẹp khắp nơi mê hoặc nam nhân. Cuối cùng, hành vi của nàng dẫn tới

việc bị võ lâm các phái truy sát. Nàng bị các đại môn phái bức đến vách đá,

uống thuốc độc tự sát, rơi xuống sườn núi. Lúc người ta tìm được nàng, nàng đã

gần như tắt thở, bộ dạng biến đổi hoàn toàn. Sau đó, Thủy Mẫu Đơn kế nhiệm Hồng

Nhan cung, nhiều lần ám sát Tống Cảnh Nhân. Mười chín năm trước, Thủy Mẫu Đơn

cùng Hồng Nhan Cung đột nhiên ở trên thoái ẩn giang hồ. Nhưng, trên giang hồ

xuất hiện một vị nữ nhân dùng nam nhân để dưỡng khí, Thiên Cơ các tra được nàng

chính là Thủy Mẫu Đơn.” Đây là bí mật, Quân Tùy Phong không tùy tiện nói cho

người ta nghe. Muốn biết tin tức? Lấy tiền mua a.

Nguyên lai Thủy Phù Dung là hồng nhan tri kỷ của Tống

trang chủ, trách không được hắn luôn toàn lực tìm hiểu tung tích của Thủy Phù

Dung. Ngày ấy Thủy Mẫu Đơn xuất hiện ở Tống gia, là vì tỷ tỷ báo thù á? Cứ như

vậy, Tống gia trang chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Nàng chính là một kẻ ích

kỉ, thầm nghĩ là tự bảo vệ mình, ích kỉ thì kích kỉ.

“Thủy Phù Dung chết khi nào?” Bộ dạng biến đổi hoàn

toàn, chính là nhìn không ra được? Có thể nào là Thủy Phù Dun chưa chết?

“Hai mươi mốt năm trước.” Thân thể Bạch Mạn Đệp này

năm nay vừa vặn hai mươi tuổi. Mượn tình tiết trong phim truyền hình chút xíu,

nàng to gan đặt ra giả thiết này. Có khi nào Thủy Phù Dung cùng tên họ Tống đã

từng lên giường, hơn nữa Thủy Phù Dung còn mang thai. Nàng uống thuốc độc cùng

rớt xuống vách núi chính là kim thiền thoát xác, thực tế là nàng không chết, gả

cho một tên tiểu thương gia họ Bạch, sống cuộc sống bình thường? Mà Bạch Mạn Điệp,

chính là nữ nhi của Thủy Phù Dung với tên họ Tống? Ánh mắt tên họ Tống kia nhìn

nàng như vậy, thật đáng ngờ a.

Ách, nàng thật sự là xem phim truyền hình quá nhiều

rồi, sao lại nghĩ ra tình tiết hoang đường vậy chứ.

“Đại tẩu đại tẩu, tẩu ngẩn ra làm gì?” Quân Tùy Phong

ở nàng trước mắt nàng quơ quơ tay.

“Không có gì, ta chỉ là đối với Thủy Phù Dung cảm thấy

tò mò, cũng thấy nàng thực đáng thương.” Thủy Phù Dung tuyệt đối là một si tình

nữ tử.

“Thủy Phù Dung là một vị đại mỹ nhân, đáng tiếc là

nàng đã chết.” Nói đến mỹ nữ, Quân Tùy Phong lập tức biến sách.

Bạch Mạn Điệp cho hắn một phen run rẩy,“Nếu là nàng

còn sống, tuổi đều còn có thể làm nương của ngươi, ngươi thế nào cũng y hệt sách

lang.” Nhìn đến bộ dáng của tiểu tử kia, Bạch Mạn Điệp cảm thấy thực không

thoải mái. Trong tiềm thức, nàng không cho phép người khác khinh miệt Thủy Phù

Dung.

“Tẩu cùng nàng rất giống đó chứ.” Quân Tùy Phong đứng

lên, chậm rãi tới gần Bạch Mạn Điệp, bộ dáng chính là tiêu chuẩn sách lang.

Bạch mạn điệp trừng hắn một cái,“Biến, cấm làm bậy chỗ

này.”

“Tiểu mỹ nhân, cho ta sờ một chút đi.” Nói xong vươn

tay định sờ Bạch Mạn Điệp, đương nhiên hắn không dám sờ thật, chỉ là giỡn chơi

với Bạch Mạn Điệp thôi.

“Ngươi tính làm gì.” Một tiếng rống giận vang lên,

Quân Tùy Phong giật bắn người. Xong rồi, bây giờ xong rồi, hắn chỉ là đùa một

có chút xíu, mà giờ có khả năng bỏ mạng.

Quân Tùy Phong nhìn Đông Phương Vũ cười giả dối, toàn

thân đổ mồ hôi lạnh,“Lão đại.” Nhất là nhìn thấy bộ dáng muốn ăn thịt người của

Đông Phương Vũ, Quân Tùy Phong biết hắn tương lai nhất định u ám.

Đông Phương Vũ nghiến răng nghiến lợi hỏi lại một

lần,“Ngươi đang làm cái gì?” Biết tiểu tử này háo sách, không ngờ háo sách tới

mức độ này, ngay cả nữ nhân của hắn cũng muốn đụng.

Quân Tùy Phong lui ra phía sau ba thước, cười một cách

đáng thương,“Lão đại, huynh tha đệ đi, đệ chỉ là giỡn chơi với đại tẩu thôi.”

Hắn thề, về sau không bao giờ… giỡn như vậy nữa.

“Cấm ngươi trở lại Thẩm Phương Viện.” Nếu là hắn lại

động tay động chân, Đông Phương Vũ có khả năng sẽ xé xác hắn.

“Đại ca, đệ méc sư phó huynh khi dễ đệ.”

“Biến..”

“Tuân mệnh,” Về nhà tìm vị lãnh khốc mỹ nhân kia, thà

là bị hạ độc, cũng còn tốt hơn để lão đại cho đi chầu Diêm Vương.

“Sao ngươi lại tới đây?” Có vẻ hơi xấu hổ. Mấy ngày

nay nàng lấy lí do thân thể không khỏe để trốn ở Thẩm Phương Viện, không gặp

khách, ai ngờ lại bị Đông Phương đại ca bắt được.

“Ta đến thăm nàng, thấy khỏe hơn chưa?” Trùng hợp gần

đây hắn có chút chuyện phải giải quyết, bằng không đâu có chờ tới hôm nay mới

đi gặp nàng.

“Ách, cám ơn, đã tốt hơn rồi.” Nàng căn bản là không

có bệnh, cho dù có, cũng là tâm bệnh, làm gì có thuốc chữa được tâm bệnh.

“Ở có quen không?” Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lại kinh

ngạc, lần đầu