
có việc gì, Đông Phương
Vũ lại sai người nấu cho nàng một thang thuốc giải cảm. Nàng lần đầu tiên phát
hiện, hắn cũng rất quan tâm nàng. Ngã xuống núi một lần, thu hoạch quả là không
nhỏ.
Bạch Mạn Điệp vừa mới ngủ mơ mơ màng màng, Quân Tùy
Phong mang theo cái mặt thúi xuất hiện, “Đại tẩu.”
Bạch Mạn Điệp thật muốn xông ra đánh hắn, rốt cuộc khi
nào nàng mới được ngủ yên đây?
Nàng xốc chăn ngồi dậy, hầu như đang nghiến răng
nghiến lợi, “Quân Tùy Phong, có chuyện quái gì thì nói mau,” nhưng khi thấy
khuôn mặt khổ sở của Quân Tùy Phong, cơn giận của nàng đã nhanh chóng tan biến
không còn dấu vết, không nể mặt phá lên cười.
“Sao ngươi lại thành ra bộ dáng này?” Quân Tùy Phong
mắt phải hóa xanh, điển hình y như mắt gấu mèo, vừa nhìn đã biết là bị đánh.
Bên phải còn in năm dấu tay, gương mặt sưng phù. Dấu tay mảnh khảnh thế này, chách
chắn là của nữ tử. Võ lâm đệ nhất mỹ nam bị nữ tử đánh, chuyện lớn a, không
biết đem tin tức này đến tòa soạn báo sẽ kiếm được bao nhiêu tiền.
Quân Tùy Phong hừ lạnh, “Xú nữ nhân kia.”
“Ngươi biến thành như vậy còn không chịu ở nhà, tới
đây bảo ta làm gì?”
“Đại tẩu, ta muốn thỉnh giáo tẩu cách trấn an nữ
nhân.” Quân Tùy Phong mếu máo, biểu tình thập phần đáng thương.
Bạch Mạn Điệp phá lên cười, “Ngươi thế nào lại chọc
giận nàng?”
“Ta dùng vũ lực với nàng.” Đều tại cái tên Thanh Long
kia phá, nói cái gì muốn đoạt được lòng, thì phải đoạt được người, nếu không
Tùy Phong công tử hắn cần dùng vũ lực sao? Mà dùng vũ lực, kết quả là ăn phải
một quyền, hưởng một tát, còn bị trúng độc. Bị đánh thì cũng chẳng sao, nhưng
độc nàng hạ thì đúng là tà môn. Sau khi trúng độc bị dục hỏa thiêu đốt, nhưng
không thể tới gần nữ nhân, bằng không cực kì khó thở. Đêm qua hắn dưỡng khí cả
đêm, lại bị dục hỏa thiêu đốt, toàn bộ Thiên cơ các đều nghe được tiếng thét
vang trời của hắn, ai không biết còn tưởng hắn giết heo, hiện tại gặp phải nữ
nhân đã muốn chạy, còn nữ tử chết tiệt kia cùng đại tẩu thì ngoại lệ. (Nữ nhân
khác vừa thấy hắn đã muốn câu dẫn trắng trợn, hắn hiện nay không muốn ngạt thở
mà chết, hay nhất là đừng có nữ nhân nào tới câu dẫn.)
Hắn rõ ràng ghét chết nữ nhân kia, mà tên Thanh Long
phá hoại kia hết lần này tới lần khác bảo, muốn lấy được lòng nàng, thì thừa
dịp này đi giải thích, an ủi nàng.
Bạch Mạn Điệp cười càng kinh khủng, “A? Ngươi dùng vũ
lực với nữ nhân sao?” Dựa vào diện mạo của hắn, cũng gặp chuyện này sao?
“Đại tẩu, xin giúp ta. Nữ nhân kia hạ độc quá lợi hại,
ai cũng không giải được độc. Nếu không khiến nàng vừa lòng, làm sao nàng cho ta
giải dược.” Ra là vậy a? Chỉ có hắn mới biết.
“Ách, chuyện này… Ngươi tặng nàng lễ vật, thật ôn nhu
quan tâm nàng, có lẽ hiệu quả.” Nàng ngay cả yêu cũng chưa từng thử qua, làm
sao biết được, toàn bịa chuyện thôi.
“Được chứ?” Quân Tùy Phong cảm thấy biện pháp này có
thể thử được.
Hắn vội vã rời đi, Bạch Mạn Điệp ở trên giường cười
lăn lộn. Nữ nhân kia rốt cuộc là ai a? Quá lợi hại.
“Đại tẩu.” Quân Tùy Phong đem theo khuôn mặt thập phần
khó coi tiến vào Thẩm Phương Viện, quấy rầy Bạch Mạn Điệp uống trà. Hiện tại,
cũng đã qua năm ngày sau “sự kiện” hai người té xuống núi. Trong năm ngày này,
Bạch Mạn Điệp không hề gặp mặt Đông Phương Vũ. Hiển nhiên là vì Bạch Mạn Điệp
trốn tránh hắn. Hai người trong lúc đó cư nhiên phát triển thành như vậy, nàng
nhất thời không biết phải thế nào đối mặt với hắn. Thế nào đối mặt với nam nhân
đã cùng nàng bái đường thành thân, hơn nữa lại có cả một đàn tiểu thiếp. Nụ hôn
đó, đã đảo lộn lòng nàng. Đến bây giờ, nàng vẫn thấy tim mình đập thật mạnh.
Bạch Mạn Điệp nhìn hắn liếc mắt một cái,“Sao vậy? Nhìn
ngươi y như nửa chết nửa sống.” Lại bị hạ độc sao? Ai kêu hắn nổi sách tâm,
đáng đời.
Quân Tùy Phong xoa xoa Thái Dương,“Ta mất trái tim rồi.”
Bị một một nữ nhân xấu xa lại lạnh như băng đánh cắp.
Bạch Mạn Điệp sửng sốt,“A? Ngươi bệnh tim nguy kịch
hả?” Tùy Phong công tử mách phải tâm bệnh, chuyện lớn, nguy lắm a.
“Không phải, là bị một nữ nhân trộm mất,” Hơn nữa còn
là một nữ nhân khủng bố, động một cái là hạ độc hắn ngay.
Bạch Mạn Điệp đột nhiên hiểu ra, cười đến ám
muội,“Ngươi đang yêu nữ nhân nào đúng hay không?” Tùy phong công tử phong
lưu, chuyện đó khắp giang hồ có ai chẳng biết, không ngờ cũng có nữ nhân khiến
hắn yêu thật lòng. Nàng rất ngạc nhiên, rốt cuộc cái dạng nữ tử gì. Nàng đột
nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước Quân Tùy Phong bị nữ nhân nào đó đánh, hắn
thích hẳn là chính là nàng.
“Nữ nhân đó không cảm kích chút nào hết.” Cứ tưởng hắn
là Tùy Phong công tử phú khả địch quốc, tuấn mỹ vô song, thiên hạ nữ tử đều bị
động tâm vì hắn, vậy mà nữ tử lạnh như băng kia lại một mực khinh thường. Hở
một chút là ra tay đánh hắn, hạ độc hắn, mị lực của hắn không phải tụt dốc rồi
chứ?
Bạch Mạn Điệp vẻ mặt đồng tình vỗ vỗ bờ vai của
hắn,“Huynh đệ a, không phải mỗi một nữ nhân đều yêu bộ mặt điển trai của nam
nhân. Đương nhiên, ngươi ngoài đẹp trai thì cũng rất giàu. Nhưng là trên đời
này có loại nữ nhân được gọi là nữ cường nhân, có tư