
là quá đáng yêu mà.
“Nàng đang gợi ý cho ta cái gì?” Đông Phương Vũ mỉm
cười, hỏi với giọng mập mờ.
Bạch Mạn Điệp tựa hồ như không nghe thấy lời hắn, nhìn
hắn giống như phát hiện ra tân đại lục, há hốc mồm. “Ngươi ngươi… ngươi cười
a?” Hắn cười rộ lên thật sự rất khả ái, giọng nói rất mê người.
Miệng hắn vẫn nguyên một ý cười như cũ, “Không được
sao?” Không phải là không biết, mà là quên. Có tiểu nữ nhân kia nhắc nhở, hắn
rốt cuộc cũng nghĩ tới.
“Tốt, ngươi về sau cười nhiều một chút đi.”
“Được.” Nàng đùa vui như vậy, hẳn là sẽ thường xuyên
chọc hắn cười.
Đông Phương Vũ đột nhiên cười đến ám muội, “Tiểu Điệp,
vừa rồi nàng nói nhất thời, củi khô bốc lửa phải không? Tuy rằng ta đây không
phải giáo chủ tà giáo, nàng cũng không phải danh môn chính phái, nhưng…” Đối
mặt với nữ nhân khả ái thế này, hắn một điểm tà tâm cũng không có, nhịn không
được muốn đùa nàng. (lần trước là ngoại lệ). Đùa nàng? Hắn bị ý nghĩ của chính
mình hù cho hoảng sợ, hắn từ lúc nào lại khôi hài vậy?
Bạch Mạn Điệp đem thân thể lùi ra phía sau, cặp mắt đề
phòng nhìn hắn. “Ngươi muốn làm gì?” Nàng thực sự muốn cắn đứt cái lưỡi của
mình, hai người bọn họ đang nói cái quỷ gì a.
Đông Phương Vũ chậm rãi tiến tới, trên mặt không có
chút ý cười.
“Ngươi…” Bạch Mạn Điệp đem cả thân thể ngã về phía
sau, sợ hắn làm loạn. Nam nhân lãnh khốc này bị ngốc sao? Sao tự nhiên lại đổi
tính thế này?
Hắn cười đến mê hoặc lòng người, “Ta như thế nào?”
“Cứu mạng a.” Bạch Mạn Điệp kêu lên một tiếng thất
thanh, cả người nhanh chóng ngã về sau. Đông Phương Vũ nhanh chóng động thủ, ôm
lấy thắt lưng của nàng. Cố gắng khiến nàng hơi nghiêng người một chút. Nàng ngả
về sau quá đột ngột, Đông Phương Vũ cũng theo nàng ngã xuống. Đè lên nửa người.
Hơi thở đầy nam tính của hắn vây quanh nàng, Bạch Mạn
Điệp mặt mày đỏ ửng, “Ngươi muốn làm gì?” Nếu hắn thực sự có mưu đồ gây rối,
nàng làm sao cự tuyệt được.
Mùi hương trên người hắn khẽ xông tới mũi nàng, cơ thể
nhanh chóng nóng lên. Tim đập thật mạnh, thậm chí cảm thấy khát nước. Trời ơi,
nàng hẳn là bệnh thật rồi á?
“Nàng nói xem?” Thanh âm của hắn vẫn tiếp tục
như câu hồn đoạt phách. Lúc trước hắn lạnh lùng như băng, không nghĩ tới khi
hắn đùa cợt, lại đủ mê chết nữ nhân trong thiên hạ. Mà Bạch Mạn Điệp, tuyệt đối
chính là nằm trong số đó.
“Ách, đại ca, ngươi là đại ca của ta, đúng không?”
Nàng tốt bụng nhắc nhở thân phận của hắn.
Đông Phương Vũ ngồi xuống bên cạnh nàng, tốt bụng giúp
nàng một chút, dùng tay kéo lấy nàng.
Bạch Mạn Điệp lập tức tránh xa Đông Phương Vũ, nhìn
thấy nàng trốn thành bộ dạng như vậy, ai không biết còn tưởng Đông Phương Vũ
hắn là mãnh thú.
Đông Phương Vũ nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng, tâm
tình rất tốt. Thì ra, chiêu này đối với nàng hữu dụng như vậy. Quan hệ của hai
người lúc trước tương kính như băng, đa phần đều do sự lạnh nhạt của hắn. Để
chiếm được lòng nàng, hắn phải thay đổi chính mình. Kì thực lòng hắn đã rõ,
tiểu nữ tử kia có bản lĩnh làm tâm tình hắn vui vẻ. Thay vì bảo nàng thay đổi
bản thân, không bằng nói nàng thay đổi hắn.
”Nàng có muốn nghe ta thổi sáo không?” Hắn đột nhiên
hỏi nàng.
“Ngươi biết thổi sao?” Nàng không biết đó.
“Biết chứ.” Cây sáo của hắn không phải chỉ để giết
người thôi sao? Thực tế hắn lấy sáo làm vũ khí, cũng chỉ vì rất thích thổi sáo.
Cây sáo này là năm hắn mười tuổi, sư phụ từ hoàng cung Tây Vực trộm ra, cho hắn
làm quà sinh nhật. Cây sáo này làm bằng ngọc gì, tạm thời vẫn chưa nghiên cứu
ra, chỉ biết là là một loại ngọc quý, đông ấm hạ mát. Hắn thích cây sáo này đến
nỗi không muốn rời tay, luôn mang theo bên người. Sau khi bước chân ra giang
hồ, vì không thích đao quang kiếm ảnh, mới lợi dụng sáo ngọc làm vũ khí. Hắn
trong một lúc nhất thời cao hứng, trước khi gây án thổi lên một điệu, người
trong giang hồ mới phong hắn ngoại hiệu Sáo Ngọc công tử.
“Vậy được rồi, thổi một khúc ta nghe.” Nàng vẫn như cũ
không có hứng thú lắm, thật sự nghi ngờ khả năng của hắn.
Vô lí, vô lí quá, hắn tuyệt đối không thể thổi hay như
vậy.
Thanh âm này, vang xa trong trẻo, ý cảnh cao nhã,
triền miên vô tận, tam hồi cửu chuyển. Nghe thấy âm thanh này, Bạch Mạn Điệp
ngỡ như mình đang đứng giữa rừng trúc bao la, thân trúc đong đưa theo gió, lá
trúc rung động xào xạc, tuyệt vời như thể đang ở trong thiên đường. Trong tiếng
sáo của hắn, có tâm cao khí xa, cũng có vài phần âm trầm buồn bã. Hắn rốt cuộc
là loại người gì? Rốt cuộc lớn lên trong hoàn cảnh nào? Tại sao trên người hắn
lại có hai loại tính cách khác xa như vậy.
“Hay quá.” Bạch Mạn Điệp chậm rãi mở to mắt, trong
lòng tán thưởng.
“Nếu nàng thích, ta có thể thường xuyên thổi cho nàng
nghe.” Từ khi lấy sáo ngọc làm vũ khí, đã nhuốm đầy máu tươi, đã lâu rồi không
thổi sáo.
“Tốt.” Lúc nhàm chán có thể bảo hắn thổi một khúc giải
sầu.
“Nếu nàng thích, ta sẽ dạy cho.”
“Nhưng ta không có khiếu âm nhạc, một chút cũng không
có.”
“Nàng chưa xem rõ thư phòng ta phải không? Bên trong
có rất nhiều nhạc phổ, cầm, tiêu, sáo tất cả đều có.”
“Ta không có được