
khẩu khí
tức giận, đứng ở miệng hang nhìn thấy vực sâu không đáy,“Xuống tiếp được
không?” Nghe nói vô ảnh la sát khinh công được xem là đệ nhất thiên hạ, không
biết nàng có thể đi xuống hay không.
“Này…” Nàng thực chột dạ, cũng không biết mình có thể
sử dụng võ công hay không.
Nhìn thấy bộ dạng khó xử của nàng, Đông Phương Vũ coi
như đã biết đáp án,“Ôm chặt ta.” Hắn đã thấy qua khinh công của nàng, quả thực
đã đạt đến đỉnh cao, xuống vách núi đen hẳn không thành vấn đề, tại sao lại ra
vẻ khó xử như vậy?
“Ờ.” Nàng không hề kháng nghị, ngoan ngoãn ôm lấy thắt
lưng của hắn. Kỳ thật nàng thực không muốn ôm hắn, nhưng là nàng đoán được hắn
muốn gì, cho nên mới không phản kháng.
Đông Phương Vũ bắt lấy một cành cây, dùng sức kéo vài
cái, kiểm tra độ cứng của nó.
Đột nhiên, trên trời vang lên mấy tiếng nổ, không cần
đoán cũng biết trời sắp mưa. Bạch Mạn Điệp trừng mắt, vận khí bọn họ thực sự là
xui xẻo.
Nàng buông hắn ra, đi đến ngồi lên một tảng đá lớn,
miễn cưỡng nói,“Trời sắp mưa.” Nàng không muốn bị biến thành ướt sũng.
Đông Phương Vũ không nói được một lời, ngồi ở bên
người nàng. Nữ nhân này luôn thích cùng hắn đối nghịch, cứ như vậy mà đi xuống,
hắn ít nhất giảm thọ mười năm.
“A.” Bạch Mạn Điệp đột nhiên kêu lên,“Truy nguyệt làm
sao bây giờ?” Con ngựa quý kia không chừng bị cảm mạo.
“Nó tự tìm chỗ đụt mưa được.” Sau đó trở lại chõ cũ
chờ hắn.
Nàng nói thầm,“À, đúng là ngựa khôn.” Truy nguyệt cảm
mạo sẽ phiến toái lắm.
Lát sau, quả thật trời đổ mưa to, sơn động chỉ còn lại
một cỗ khí lạnh. Bạch Mạn Điệp co người lại, trốn ở trong góc.
Đông Phương Vũ không nói gì, cởi quần áo ra choàng lên
người nàng. Bạch Mạn Điệp bị hành động bất ngờ của hắn làm cho hoảng sợ, kéo
sát y phục mang theo mùi của hắn, một cỗ nước ấm theo đáy lòng dâng lên.
“Cám ơn.” Nàng nói câu cảm ơn này một cách không tự
nhiên.
Khẩu khí hắn vẫn khó nghe như cũ,“Không cần.”
Bạch mạn điệp không khỏi nhíu mày, Đông Phương Vũ có
phải điên rồi không, thái độ của hắn đối với nàng gần đây rất xấu. Cho dù là có
quan tâm nàng, cũng không nguyện ý nói ra ngoài miệng. Chẳng lẽ…. Hắn đã muốn
chán ghét nàng, chán ghét nàng? A, đúng vậy, hắn có nhiều mỹ nhân như vậy, nàng
đã tính là gì. Có lẽ lúc đầu hắn đối với nàng cũng có chút hứng thú, nhưng ở
chung lâu ngày, cảm giác mới mẻ tự nhiên cũng biến mất. Lòng nàng đột nhiên
trống rỗng, chóp mũi bỗng cay cay.
“Đông Phương Vũ, ta phát hiện thái độ của ngươi gần
đây đối với ta rất khó chịu.” Nàng rốt cục vẫn là nhịn không được nói ra. Giống
như chất vấn hắn, cũng như đang lẩm bẩm một mình.
“Vậy sao?” Đến lúc Bạch Mạn Điệp nhắc tới, hắn mới cảm
thấy thái độ của hắn đối với nàng thật đúng là khó chịu thật.
“Đúng vậy đúng vậy, ngươi là không phải là bắt đầu
chán ghét ta rồi chứ?”
“Không phải.” Không phải chán ghét, mà là bởi vì
thích, cho nên mới khó chịu như vậy.
Hắn biết bản thân thích Bạch Mạn Điệp, mà bộ dáng của
Bạch Mạn Điệp, dường như hắn đối với nàng có cũng như không. Vừa nghĩ đến thái
độ của nàng đối với mình, một cơn tức giận khó hiểu trong lòng lan ra, nên thái
độ đối với nàng tự nhiên khó chịu.
“Ờ.” Nàng xem ra rất buồn bực.
Hắn trầm mặc một phen, cuối cùng khó khăn thốt một
câu,“Thực xin lỗi.” Muốn hắn giải thích cũng không dễ như vậy.
Bạch Mạn Điệp thật không ngờ hắn lại giải thích, ngây
cả người,“Không có việc gì.” Kỳ thật nàng đối hắn cũng không được tốt.
“Tiểu điệp…” Hắn đột nhiên dừng lại, không muốn nói
tiếp.
“Ách, đại ca, chúng ta hẳn nên nói chuyện rõ ràng.”
“Nói chuyện gì?”
“Đại ca, ngươi xác định mình thật sự thích ta sao?”
Nàng thật sự vẫn hoài nghi hắn, rốt cuộc cảm giác hắn đối với nàng là như thế
nào?
Đông Phương Vũ nhất thời nghẹn lời, hắn có yêu nàng
sao? Hắn biết chính mình đã động tâm, trong đầu đều là hình ảnh của nàng, như
vậy nghĩa là hắn yêu nàng sao?
Nhìn hắn nghẹn lời, Bạch Mạn Điệp nở một nụ cười tuyệt
diễm,“Ngươi không yêu ta phải không? Ngươi ngay cả tươi cười với ta còn không
được, thì làm sao nói là yêu ta? Ngươi đưa ta đi cùng, là vì ngươi áy náy. Từ
từ thấy có hứng thú với ta, vì ta không giống như những nữ nhân khác, nên ngươi
thưởng thức ta. Hai năm trước tình cờ gặp nhau một lần, ngươi đem Vô Ảnh La Sát
không giống người thường để trong lòng. Kỳ thật ngươi không thích nàng, đối
nàng chính là thưởng thức. Các ngươi đều là đồng đạo, nên ngươi cho rằng nàng
với ngươi chính là một đôi. Ngươi đem thưởng thức gộp chung với khát vọng muốn
chinh phục, cho rằng đó chính là tình yêu. Ngươi thưởng thức Vô Ảnh La Sát,
cũng thưởng thức Bạch Mạn Điệp. Khi ngươi biết thân phận thật sự của ta, đương
nhiên cho rằng ngươi thật sự yêu ta, thích ta, nhưng kỳ thực ngươi đối với ta
chính là thưởng thức, đúng không? Hai phần thưởng thức gộp chung một chỗ, cũng khó
trách ngươi ngộ nhận.” Bạch Mạn Điệp hỏi rất nhẹ nhàng, giọng nói hòa lẫn yếu
ớt cùng bất đắc dĩ. Nàng không rõ cảm giác thật sự của Đông Phương Vũ, nhưng
nàng đoán chách là như vậy. Hắn đúng là thưởng thức, ngộ nhận thưởng thức với
tình yêu. Nếu